"Ra là ngươi thích trò này nha! Còn ra nhiều hơn cả mức bình thường.” Vương Nhất Bác cắn vào vành tai nóng hổi của Tiêu Chiến, lại nói tiếp rất thản nhiên nhưng khiến Tiêu Chiến giật thót cả tim. “Một mình ta thấy ngươi trong bộ dạng xinh đẹp thế này thật uổng phí. Chi bằng để cho người trong lòng của ngươi cùng thấy, để hắn hối tiếc vì đã bỏ qua một vưu vật hiếm có như ngươi.”
Vương Nhất Bác búng tay một cái, hình ảnh kia liền trở thành chiếc gương trong suốt soi rõ cả hai phía. Tiêu Chiến hãi hùng lật đật lấy màn giường che kín khuôn mặt, còn Vương Nhất Bác lại cười khẩy, nói lớn: “Vị tiên hữu kia, sao lại cứ phải đến vào lúc người khác đang bận rộn thế hả?”
Hàn Hành xám mặt nhìn thấy một thân thể nam nhân trần trụi đang ngồi trên người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn còn hơn người này một kiện áo mỏng.
“Ma tôn, ngươi đúng là đồ không biết liêm sỉ. Có giỏi thì ngươi ra đây đấu với ta.”
‘”Đấu? Ngươi xứng sao?” Vương Nhất Bác cười ha hả, không quên ôm thắt lưng Tiêu Chiến động tới động lui. Tiêu Chiến như chú mèo nhỏ run rẩy từng đợt, bám víu vào cánh tay Vương Nhất Bác, bất quá vì ngại sự có mặt của Hàn Hành mà cố kìm nén âm thanh trong vòm họng. Có điều, y và Vương Nhất Bác đang ở giữa cao trào, có kìm nén mấy cũng không nổi. Vương Nhất Bác còn ác ý nhấn vào những điểm nhạy cảm bên trong, làm y thất điên bát đảo, vừa khóc vừa rên rỉ loạn xạ.
“Tiểu bảo bối, ngươi lên tiếng cho hắn biết, hắn có xứng đấu với bản tọa không?”
Tiêu Chiến đương nhiên không thể lên tiếng, chỉ biết rúc vào màn giường ư ử liên hồi.
“Cặn bã, ngươi như vậy cầm thú cũng không bằng.” Hàn Hành tức giận đến bốc khói.
“Ngươi…hẳn là đã chán sống rồi.” Vương Nhất Bác không biểu lộ gì, nhưng ngữ khí lại lạnh nhạt vô cùng, cánh tay hơi nhấc lên. Tiêu Chiến nghe ra sát khí ẩn hiện trong câu nói của hắn, vội vàng chụp tay hắn lại, quên cả việc che mặt: “Đừng…ngươi tha cho hắn đi.”
“Nếu ta không muốn tha?”
“Ta xin ngươi mà.”
Dưới ánh mắt khẩn thiết van xin của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rút tay lại, nhưng lúc này ở trong trận, Hàn Hành chợt thét lớn lên: “Tiên…tiên chủ…”
Bị phát hiện rồi? Vương Nhất Bác hả hê trong lòng, đem bắp đùi Tiêu Chiến tách ra hai bên, để lộ gốc cự vật của hắn đang cắm rất sâu trong chiếc lỗ đầm đìa dịch thể của y. Từng giọt từng giọt nơi vị trí tiếp xúc vì quá tải mà đang chảy nhiễu xuống sàn.
Hàn Hành bất động như tượng, hai mắt sa sầm, tưởng chừng không tin nổi vào mắt mình, lại bất lực gọi một tiếng nữa: “Tiên chủ…ngươi sao lại…???”
Tiêu Chiến lấy hai tay che mặt, nhưng bị Vương Nhất Bác gỡ ra, hôn lên gáy y, mạnh mẽ cắm rút. Y mất thăng bằng ngã nhoài ra sau, càng dựa sát người hắn hơn. Huyệt động bị bạo hết lần này đến lần khác, trở nên mềm yếu vô cùng, không thể ngừng lại được những ham muốn dục vọng. Tiêu Chiến muốn trả lời Hàn Hành, nhưng thật sự không thể khống chế được chất giọng của chính mình: “Ta…a…a…ta….”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver / BJYX ] - YÊU PHẢI MA TÔN VÔ TÌNH (Hoàn)
FanficTruyện được chuyển ver từ bản gốc MA TÔN TÁI SINH của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc cho thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Vì fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và các bạn Editor nên là mong m...