• Warning: OOC nặng, các chi tiết có thể gây khó chịu.
• Một AU riêng do bản thân tự nghĩ ra không liên quan gì đến vũ trụ gốc của tác giả.
• Truyện không mang ý xúc phạm đến tác phẩm gốc của tác giả và không có ý xúc phạm đến nhân vật hay quốc gia nào.
• Nếu đây là NOTP của bạn thì không nên xem.
•CP: HINT Aiden × Asimov
_________🄶🄾🄾🄳🅡🅔🅐🅓_______Cảnh tượng trước mắt như một bể máu, ồ ạt tràn ra khắp nơi vì quá đầy... Nó lấn lướt biến vùng đất toàn tuyết trắng thấm đượm một biển đỏ u uất.... Tay anh run rẩy đưa lên trước mắt, lấm lem trên bàn tay là máu... Máu đỏ thẫm lấm lem trên tay anh, nó như hợp chất ăn mòn thấm vào từng thớ thịt, như tràn vào cơ thể, tạo nên một cảm giác đau đớn bên trong các tuyến dây thần kinh, siết chặt và rồi thẳng tay dựt mạnh ra...
Asimov mở mắt, trước mặt anh là căn phòng tối với chút ánh sáng xanh hoe hoắt rọi vào bên trong phòng qua những khe hở nhỏ trên tấm màng cửa. Tay anh lạnh ngắt đỡ trán.
'Lại mơ thấy ác mộng rồi'
Anh quay người cuộn cơ thể vào trong mền như loài gấu tìm hang khi đến kì ngủ đông, tay anh với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Chiếc điện thoại trên tay rung một cái rồi mở nguồn, ánh sáng xanh của điện thoại hắt vào mặt anh một cách bất ngờ. Hốc mắt khô khốc bỗng phạn xạ lại bằng cách nhãn cầu vô thức tạo ra một lớp nước ẩm bao quanh con ngươi, rồi anh điều chỉnh ánh sáng ngay sau đó. Thông báo không nhiều, chỉ có vài tin nhắn quảng cáo vặt vãnh. Đa số anh không quan trọng lắm, chỉ nghĩ rằng nếu có tin nhắn của khách hàng hay cấp trên thì anh phải báo lại. Mà giờ là 3 giờ 56 phút gần 4 giờ rồi... Chắc nghỉ thêm chút nữa... Vừa định đặt điện thoại xuống, bỗng thanh thông báo của anh nổi lên thêm một tin nhắn.
'Ồ khách hàng mới?'
Asimov cuộn người vào chăn, kiểm tra tin nhắn:
'"Vẫn còn nhận thủ tiêu người chứ?"'
'"Vâng, Vẫn còn"'
'"Anh giết được bao người rồi? Thất bại mấy vụ?"'
'"Hiện tại thì hơn 50. Chưa thất bại. Luôn luôn hoàn thành sau khi nhận được nửa phần tiền."'
'"Tốt! Anh ở đâu?"'
'"Nga, thường tôi sẽ đến chỗ khách hàng, không cần tìm đến."'
'"Được, ở Mỹ! Tôi gửi địa chỉ, tôi muốn gặp mặt để làm việc trực tiếp, tôi sẽ chuyển tiền trước"'
'"Vâng tôi đưa anh thông tin"'Cuộc trò chuyện kết thúc một cách trống vắng. Có lẽ vì có nhiệm vụ mới nên anh định sẽ nằm ườn ra nghỉ ngơi khoảng đến hôm kia sắp xếp lịch đi nhưng vừa nằm được lúc thì anh mới nhận ra, anh chưa cần thiết nhận tiền vì công việc vẫn chưa bàn với nhau. Anh định chỉ bảo gửi tiền mua vé máy bay thôi, nhưng khi kiểm tra phần thông báo, số tiền hiện tại trong ngân hàng của anh đã hơn mười ngàn đô.... Tài khoản này không mới, anh chỉ dùng nó một hai lần nên số tiền trong tài khoản chỉ đủ ăn một bữa tại nhà hàng 3 sao nhưng giờ, anh chỉ thấy mình có quá nhiều việc để làm với đống tiền này... Giờ đã 4 giờ 36 phút... Có lẽ anh sẽ khởi hành sớm... Chắc chiều hoặc tối nay anh sẽ lên máy bay...
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort『AllMikhail」✧ṄḤ⊍ᑤ ᗫ⊍ᑤ✧
Short StoryKnowing clearly that the human heart is a mess Buried himself again in the wilderness Then sink into a sea of love and pleasure Sexuality cannot be escaped .... ✧《 Is sensuality the answer to love...?》✧ ____.. 📍Mỗi chương là một [Oneshort], đôi k...