Chương 95: Đợi cô

1.4K 51 3
                                    

Chiều hôm đó tan học, Hạ Hạ còn chưa ra khỏi cổng trường, từ xa cô đã nhìn thấy A Diệu.

Cô vô thức nhìn về phía ghế sau xe, cửa sổ không hạ xuống như trước nữa.

Hạ Hạ băng qua đường tới gần, A Diệu mở cửa xe cho cô, cô gái mở miệng muốn hỏi anh ta tại sao lại đến đây, nhưng nhìn khuôn mặt vô cảm của A Diệu, cô không hỏi nữa.

Trên đường đi, cô thỉnh thoảng nhìn người lái xe qua gương chiếu hậu.

"Ừm..." Hạ Hạ cuối cùng nhịn không được hỏi: "Chú út lại muốn đưa tôi đi đâu à?"

Nghe thấy giọng nói của cô, A Diệu ngước mắt lên, nhìn gương mặt trong gương chiếu hậu, sạch sẽ lại đơn thuần. Ai có thể ngờ rằng dưới khuôn mặt này lại cất giấu một bí mật táo bạo. Nhưng hắn không nói, anh Khôn dặn hắn im miệng, việc cần làm là đưa Chu Hạ Hạ về.

Nhìn vào đôi mắt Hạ Hạ đầy mong đợi, nhưng A Diệu chỉ liếc nhìn rồi quay đi.

Cô gái sửng sốt một lúc, cô còn tưởng mình và A Diệu đã là bạn bè rồi, không biết là có phải do gần đây họ gặp nhau ít quá hay không mà A Diệu trở lại về con người lạnh lùng và cứng nhắc như hồi trước.

Xe nhanh chóng lái vào biệt thự, A Diệu xuống xe mở cửa ghế sau: "Anh Khôn đang ở trên sân thượng."

Ý hắn là bảo Hạ Hạ lên sân thượng của biệt thự trước.

Hạ Hạ nghe thấy từ "Anh Khôn", cô biết có lẽ mình lại sắp bị sai bảo lần nữa. Kỳ lạ là hiện tại vẫn chưa đến năm giờ, sao anh lại ở trong biệt thự? Hơn nữa, bây giờ chị Tạp Na đã trở lại, tại sao anh vẫn nhắm vào cô?

Ngày mai cô còn phải đi học, tối nay có rất nhiều bài tập, lãng phí thời gian là lại phải thức khuya để làm bài tập. Dù nghĩ như vậy nhưng Hạ Hạ cũng không dám làm trái, cô vẫn theo A Diệu lên sân thượng.

Sân thượng trên cùng có sân bay trực thăng ở bên trái và khu vườn ở bên phải. Hạ Hạ lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế tắm nắng, còn Tạp Na thì đang pha trà bên cạnh.

Chu Hạ Hạ đang định bước tới thì A Diệu bên cạnh côđột nhiên lên tiếng.

"Đừng cãi lại anh ấy."

Cô gái dừng lại ngước nhìn, nhưng A Diệu không để ý mà đi thẳng tới, như thể vừa rồi hắn hoàn toàn chưa nói gì cả.

Lúc này, Chu Dần Khôn đang nhìn Tạp Na quỳ dưới chân anh, cúi đầu rót trà.

Cảm nhận được ánh mắt đó, Tạp Na lo lắng không giải thích được. Từ lúc anh quay lại cũng chưa nói gì, nhưng cô ta có thể cảm nhận được tâm trạng anh không tốt. Cô ta cầm tách trà đã rót đầy hồng trà đưa cho Chu Dần Khôn: "Anh Khôn."

"Tạp Na." Chu Dần Khôn không nhận lấy tách trà mà nắm lấy tay đang cầm tách trà của Tạp Na, nói nhỏ: "Chu Hạ Hạ muốn trốn, cô đã biết từ lâu rồi phải không?"

Nghe vậy, Tạp Na ngạc nhiên nhìn anh.

Người đàn ông nhìn xuống tách hồng trà mới pha, nói: "Con bé muốn quyên tặng tài sản thừa kế của Chu Diệu Huy sau đó trốn đi. Con bé vô cùng thích cô, cũng tin tưởng cô. Cho nên con bé đã bao giờ nói cho cô biết con bé dự định đi đâu chưa? Hoặc là để tôi đổi cách hỏi, hằng ngày cô ở bên con bé, có nhận thấy dấu hiệu gì không?"

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ