Chương 1

334 23 3
                                    

Tehe chào mừng các bạn shipper KaiShi, tôi trở lại rồi đây =)) Do tự dưng nghĩ ra một cốt truyện khá hợp gu nên tôi triển cái shortfic này. Vì nó hoàn thành rồi nên các bạn có thể yên tâm lọt hố, đợi tôi beta lại văn phong up nốt lên là được. 

Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ couple từ đó đến giờ ^^ Đây coi như là quà cho các bạn đợi tôi nghĩ lại cốt truyện cho HPCT :::::) 

~~~~~~~~~~~~~~~

"Tao nhặt mày về nuôi là phúc bảy đời nhà mày rồi, mày còn muốn cái gì?"

Nó cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa.

Nghe người khác nói, nó không có cha mẹ. Người nhặt ve chai này đang đi qua bãi rác thì bắt gặp nó bị bỏ lại trong một túi chăn, bèn nhặt nó về nuôi. Lúc nào ông ta vui vẻ thì còn tử tế, có điều người nhặt ve chai này là một con sâu rượu, mỗi lần kiếm được đồng nào đều đổ hết vào rượu chè, bà vợ cũng không khá khẩm hơn là bao, vậy nên từ lúc có thể ý thức được, nó đã bị đánh mắng không biết bao nhiêu lần.

Nó cũng chẳng biết tên thật của mình là gì. Người ta gọi nó là Ai Haibara. Theo một bà bác tốt bụng giải thích, tên nó có nghĩa là màu xám.

Haibara cũng thường xuyên chịu đói. Có lẽ nó còn trụ được tới hiện giờ là nhờ những vị hàng xóm tốt bụng còn sót chút lòng thương hại cho nó.

Năm nay nó bảy tuổi. Trong một lần có tâm trạng khá tốt, ông bố nói với nó vậy. Từ mấy đứa trẻ chơi chung trong khu ổ chuột, nó biết một vài thứ mà trẻ em bình thường tầm tuổi nó vẫn làm. Ví dụ như, đi học.

Tuy nhiên, đáp lại nó là một câu mắng phũ phàng của bà mẹ. Đi học dường như thật xa vời.

"Chúng tao cũng không được đi học đâu," Một đứa trong nhóm trẻ nói với nó, "Còn phải làm việc nữa, nhưng nghe nói trường học không thu phí."

Nó thận trọng đợi tới một lần người bán ve chai có tâm trạng tốt, rụt rè hỏi ông ta về việc đi học. Ông bố nuôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, đằng nào cũng không phải trả tiền học. Nó còn nằm trong số hộ nghèo nữa nên được giúp đỡ đồ dùng sách vở, thậm chí mỗi tuần còn có thêm một hai bữa cơm trưa, đỡ phải lo nghĩ tiền ăn cho nó.

Vậy là hằng ngày, buổi sáng nó đến trường, buổi chiều lại nhặt ve chai phụ giúp cha mẹ nuôi, cũng bắt đầu tự tích cóp ít tiền đợi đến lúc cần dùng.

Tư chất của nó trời sinh thông minh. Nó lại ít nói, tạo cho người khác cảm giác nhút nhát hiền lành, nên thầy cô rất thương, thường tặng nó ít đồ cũ. Bạn bè biết hoàn cảnh của nó, cũng không ai bắt nạt. Cuộc đời nó cứ thế phẳng lặng trôi qua mấy năm giáo dục bắt buộc.

***

Nó gặp cậu vào năm lớp năm.

Bên cạnh việc nhặt ve chai cùng bố nuôi, nó vẫn thường tìm thêm công việc phù hợp với tuổi. Nhưng trông nó gầy gò quá, người ta cũng ngại nhận, cho đến khi nó được làm một công việc rửa bát thuê của một nhà hàng nọ. Nó rửa bát cẩn thận, lại nhận ít hơn người khác vài đồng. Người quản lý nhà hàng rất hài lòng với nó.

Rửa xong bát, nó sẽ được người ta cho lên quầy phục vụ để phụ giúp. Không có lương, nhưng nó khá vừa lòng vì nếu có đồ ăn thừa, nó có thể gói ghém đem về. Nó thích nhìn những vị thực khách sang trọng bước vào nhà hàng gọi món. Thưởng thức bằng mắt không hề mất tiền. Nó có một trí tưởng tượng tương đối phong phú, có thể giúp nó thoát khỏi hiện thực trong chốc lát.

[Shortfic/Kaito x Shiho] NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ