Chương 8: Giày Mới.

141 18 0
                                    


"Tô Ngự, cậu cũng nhìn thấy sao?"


Tô Ngự trong lòng như một tấm gương sáng, nhưng trên mặt lại giả vờ như không biết gì, vẻ mặt trong trẻo nhìn hắn.


"Tôi nhìn thấy rồi, nó có màu trắng hồng, khá đàn hồi."


"Không, ý tôi là, chúng ta gặp tai nạn và được đưa đến đây."


Nhớ tới vụ tai nạn, trong lòng Tô Ngự thắt lại, cậu không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm về phía trước.


"Ai muốn gây tai nạn với cậu thì hãy tránh xa ra."


Nói xong, cậu đi ra khỏi sân nhà hắn, để lại Ngô Bỉ với vẻ mặt ngơ ngác. Ngô Bỉ nhìn bóng lưng cậu, 'Không thể nào, cảm giác vừa rồi Tô Ngự cho mình rõ ràng vẫn giống như trước đây, sao có thể như thế này được?'. Hắn nghịch nghịch mái tóc của mình, tóc trên đầu hắn vón cục lại do sáp vuốt tóc, bây giờ tóc của hắn trông như ổ gà, cảm giác nhớp nháp trên tay  lại có phần giống như máu chảy ra từ vụ tai nạn. Hắn chán ghét chùi xuống đất, mặc dù nghĩ không ra, nhưng hắn vẫn có đủ thời gian, không tin Tô Ngự không thể tiết lộ.


Thấm thoát, trăng đã lên cao, lá rơi như mưa, trăng trắng như sương. Tô Ngự ngồi ở bàn học, ngẩng đầu nhìn trời: 'Lúc nãy cuộn giấy không ngăn cản mình, vậy mục đích của bọn họ là gì? Hay sẽ chỉ hành động nếu mình và Ngô Bỉ nhận ra nhau?'


Trong lúc còn đang ngơ ngác, lão Tô vui vẻ vác chiếc xe đạp vào trong sân.


"Tô Ngự, mau ra xem cô Châu mua gì cho con này!"


Tô Ngự tỉnh táo lại, nhìn thấy hộp giày trên tay lão Tô, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, dù ở thời không nào thì tình yêu của lão Tô và cô Châu vẫn luôn ở đó. Cậu bước ra cửa, cầm lấy đôi giày, đôi giày thể thao màu trắng vẫn giống hệt như trước, ngay cả cảm xúc của cậu khi nhận được cũng không hề thay đổi. Tô Ngự xỏ chân vào đôi giày trắng, vui vẻ nhảy vài cái, cỡ giày vừa vặn đến mức cậu không biết cô Châu đã âm thầm bỏ ra bao nhiêu công sức để biết được cỡ giày của cậu. Cậu quay lại nhìn lão Tô, ông vẫn đang nghiên cứu xổ số, tập trung như một chuyên gia, khỏi phải nghĩ, lão Tô thậm chí còn không biết cậu mang cỡ giày nào. Cậu đi ra, thấy Ngô Bỉ đang đu trên vách tường.Cậu vô thức giơ chân lên cho Ngô Bỉ xem: "Đẹp không?".


Ngô Bỉ bất giác mỉm cười, "Đẹp, cậu mặc gì cũng đẹp."


Tô Ngự vui vẻ được mấy giây, chợt nhớ tới lúc Ngô Bỉ giẫm lên đôi giày này, trong lòng thầm không vui. Cậu trừng mắt nhìn Ngô Bỉ rồi bước vào nhà. Ngô Bỉ đang vui mừng vì Tô Ngự nói chuyện với mình, tự dưng lại nhìn hắn như kẻ thù? Hắn nghiêng đầu, không thể hiểu nổi.

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ