Giấc Mơ

1 0 0
                                    

" Thứ tôi chia sẻ với người khác là sự xinh đẹp của đóa hồng ban mai, là hạt mưa mùa hạ, là hoàng hôn phía chân trời,... chứ không phải cảm giác nhẹ nhõm khi đừng trên cầu nhìn xuống"

Tôi là một cô gái 20 tuổi, là một sinh viên cuộc sống không bận rộn cũng không áp lực như người ta thường nói. Tôi vẫn đinh đinh rằng họ nói đúng, tôi, một sinh viên với học lực khá thì có gì để áp lực. Chưa phải kiếm tiền, chưa phải lo lắm về con cái hay cơm ăn áo mặc, mọi thứ đều do một tay bố mẹ lo. Phải rồi, tôi có gì để lo lắng đâu.

Đến khi đứng trên thành cầu kia tôi mới thật sự cảm thấy thế nào là không phải lo lắng không có áp lực.

" Tùm", một tiếng nước văng chuyền đến tai tôi, kéo sau đó là sự đau nhói từ sau lưng ập đến khoang ngựa vào bụng. Tôi có thể cảm giác xương sườn của mình đã gãy gần hết. Não tôi chưa kịp cảm nhận hết nỗi đau khủng khiếp ấy thì khoang miệng và mũi tôi đã bị nước nhấn chìm. Tôi sặc nước ngoi lên rồi lại bị sự đau đớn từ cánh tay ép chìm xuống, xương tay tôi gãy đôi hơi nhô lên khỏi phần cơ nhỏ nhắn kia khiến tôi hoảng sợ. Sự đau đớn khiến đầu óc tôi như muốn nổi tung, tai bị nước rửa đến đau đớn ngoại trừ tiếng nước chẳng còn âm thanh nào lọt vào não tôi lúc này nữa. Xương sườn gãy đâm vào nội tạng khiến tôi bắt đầu hộc ra máu. Mỗi lần ho ra lại bị nước sông bên ngoài cưỡng bức nhét vào trong, dạ dày tôi đã toàn là nước. Tôi dần dần chìm xuống. Đêm nay thật lạnh nhưng nước lại rất ấm áp, thả lỏng cơ thể, tôi dùng chút ý thức sót lại của bản thân nhìn ánh đèn cầu chớp nhát rồi dần biến mất.  Ý thức của tôi bắt đầu không thể phân biện được sự đau đớn nữa, nó dần bị dòng nước ăn mòm, giây phút tôi sắp nhắm mắt trái tim tôi lần nữa co thắt ra tạo nên nỗi đau khủng khiếp nhất mà tôi chịu cho đến, nó đang nhắc tôi lần cuối, đang vùi vẫy cảnh báo tôi và cái chết nhưng đây chính là điều tôi mong mỏi, là thứ chịu đựng đau đớn để có được sao có thể chỉ vì trái tim này mà từ bỏ. Vài phút ngắn ngủi qua đi tôi hiện tại lại đứng trên thành cầu kia nhìn xuống chỗ tôi nhảy rồi lại ngước nhìn bầu trời mùa đông đầy sao thở dài một hơi rồi tan biến vào cơn gió gần nhất.


NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ