Khi Taeyong giật mình tỉnh giấc lần thứ ba, đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Mấy nay giấc ngủ của anh không được tốt, thường xuyên thức dậy giữa chừng.
Ghi âm trên điện thoại vẫn đang phát, màn hình cài chế độ tự động nên chỉ ánh lên ánh sáng yếu ớt giữa màn đêm dày đặc. Anh vươn người mở đèn ngủ ở đầu giường, chỉnh âm lượng to lên một chút. Ngoài trời đang đổ mưa, khi nãy ngủ quên nên Taeyong chưa kịp kéo rèm, ánh chớp lóe lên mỗi lúc sét rạch ngang bầu trời.
Hình như bão về rồi.
Taeyong bước xuống giường, dép đi trong nhà chẳng biết bị đá đến chỗ nào, anh đành đi chân trần. Hơi lạnh từ sàn nhà truyền đến lòng bàn chân khiến anh tê dại. Anh thở dài một hơi, kéo rèm rồi tự vào bếp rót cho mình một cốc nước.
Mấy năm viết sách đủ để Taeyong tự mua cho mình căn nhà này, không quá rộng nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp cùng một phòng sách, quá đủ cho một người độc thân như anh.
Lần nữa trở lại giường, Taeyong tỉnh táo vô cùng. Dù đã cố không nghĩ tới nhưng những hình ảnh trong giấc mơ chập chờn ban nãy cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh khiến lòng anh xao động. Anh đã mơ về khoảng thời gian đó, khi anh còn ngồi trên ghế nhà trường, khi anh ở độ tuổi mười bảy rực rỡ của thiếu niên.
Khi bên cạnh Lee Taeyong còn có một Jung Jaehyun.
Nhanh thật đấy, đã tám năm rồi.
Tám năm, không biết giờ người ấy thế nào? Có khỏe không? Có vui vẻ không? Có học trường đại học mình muốn không? Có làm công việc mình thích không?
Có... nhớ anh như anh nhớ người đó hay không?
Tầm nhìn anh nhòe dần.
Chết rồi, nhìn mãi vào một điểm nên mắt Taeyong đau nhức, cơ thể theo phản xạ trào nước mắt để xoa dịu cơn đau. Anh vươn tay lục lọi ngăn tủ, lần mò mãi mới lôi ra được lọ thuốc ngủ chỉ còn lại vỏ không.
Mệt quá.
Buồn ngủ.
Thuốc hết mất rồi.
Hết rồi.
Ngủ đi.
Điện thoại ở tủ đầu giường vẫn chạy đều đều đến khi tụ tự tắt vì hết pin, người trên giường cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ, khóe mắt còn vương ánh nước.
Kết quả của một đêm không ngon giấc là hai mắt đỏ lừ và gương mặt mệt mỏi. Lee Haechan vừa thấy anh bước ra đã hốt hoảng không thôi, bật chế độ gà mẹ bắt đầu nói một tràng dài. Vì thiếu ngủ nên đầu óc anh không hoạt động tốt, chỉ nghe được loáng thoáng vài câu.
“Tổ tông của em ơi, đêm qua anh lại thức khuya đấy à?”
“Em đã bảo anh bao nhiêu lần là phải đi ngủ sớm rồi mà, không gì quan trọng bằng sức khỏe cả.”
“Anh thức viết bản thảo hay gì thức chơi Animal Crossing đấy? Nếu là vế sau là em thu điện thoại của anh luôn, Lee Haechan em dám nói dám làm nha.”
Lee Haechan là quản lý của anh, ít hơn anh hai tuổi. Công việc chính của Taeyong là viết sách, anh từng xuất bản vài ba cuốn, đều nhờ Haechan một tay lo liệu. Là con cả trong một gia đình có bốn anh chị em nên Haechan trưởng thành trước tuổi lại hay chăm lo cho mọi người xung quanh. Dù lấy tư cách quản lý chính thức hay là người em thân thiết, thằng bé đều không có điểm nào để chê.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong - và trái đất vẫn quay
Fanfiction"Bạn sẽ yêu em đến khi nào?" "Anh sẽ yêu bạn đến khi trái đất ngừng quay." "Trái đất luôn quay mà." "Vậy nên anh vẫn sẽ luôn yêu bạn." "Nói trước bước không qua đâu." "Nên anh mới vừa nói vừa làm, bạn có thấy không?" "Ồ, em nghĩ là em có." "Vậy còn...