Chap 10. Em theo đuổi anh được không?

952 101 6
                                    


Về đến phòng, nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử co ro ôm chăn bó gối ngồi đầu giường. Nhìn vào thì cũng bình thường. Nhưng Trịnh Nhật Tư nhìn ra, Trương Ngọc Song Tử kia là sợ đến ngu người luôn rồi.

"Anh nhờ PD tắt máy quay phòng này rồi."

Trương Ngọc Song Tử vừa nghe xong gồng không nổi nữa liền sụp đổ. Úp mặt xuống hai đầu gối, cả người run lên bần bật.

Trịnh Nhật Tư nhíu mày, đứng đó một hồi chơi trò đấu tranh tâm lí, cuối cùng thở dài một hơi. Tiến lại gần chỗ Trương Ngọc Song Tử, khẽ xoa mái tóc nâu mềm an ủi.

Trương Ngọc Song Tử ấu trĩ. Trương Ngọc Song Tử cứng đầu. Trương Ngọc Song Tử trẻ con. Ly hôn xong mới biết, anh, cũng không biết tất cả về cậu.

"Ngốc. Sợ đến vậy còn đòi xem."  - Lúc đó thực sự Trịnh Nhật Tư chỉ muốn chọc Trương Ngọc Song Tử một chút. Dù sao ai ở đó cũng biết cậu sợ ma. Tuỳ tiện nói ra chủ đề khác thì anh cũng sẽ nương theo thôi.

Cơ mà, ai biết được chính miệng Trương Ngọc Song Tử lại nói ra mấy lời ngớ ngẩn như thế chứ? Tự làm bậy không thể sống. Nhìn Trương Ngọc Song Tử bây giờ đi thì biết.

Ngày hôm nay, khiến cậu ăn cay là anh. Khiến cậu xem phim kinh dị cũng là anh. Thật là... Trịnh Nhật Tư còn chẳng biết phải làm sao nữa. Mọi chuyện cứ rối tung rối mù lên hết cả. Anh phải làm sao với Trương Ngọc Song Tử đây?

"Anh xuống nhà lấy cho em ít nước ấm nhé?" -  Nãy lên vội không nhớ.

Trịnh Nhật Tư vừa nhấc mông khỏi giường, rời tay khỏi đầu Trương Ngọc Song Tử, quay người một cái tay liền bị tóm lại.

"Đừng đi."  - Giọng nói run rẩy, khuôn mặt sợ hãi, hai mắt cũng đỏ lên. Trương Ngọc Song Tử thực sự là bị doạ suýt chết rồi.

"..."  - Trịnh Nhật Tư ngạc nhiên đến độ nói không thành lời luôn.

"Đừng đi." -  Run rẩy nhắc lại. Trương Ngọc Song Tử không muốn ở một mình, cần anh, rất cần anh.

"Được rồi. Không đi nữa. Em ngủ đi, anh canh cho."  - Nhóc con này hết thuốc chữa rồi. Trịnh Nhật Tư tự nhủ, sau này đồ cay và phim kinh dị, đều không cho đến gần Trương Ngọc Song Tử nữa.

Nhưng mà Trịnh Nhật Tư quên, bọn họ ở cạnh nhau, chỉ có thời gian ghi hình chương trình mà thôi.

Trương Ngọc Song Tử hơi cúi đầu, tay vẫn nắm chặt tay Trịnh Nhật Tư, không có biểu hiện gì gọi là định nằm xuống ngủ cả.

"Sao? Định ngồi thế này đến sáng hả? Camera cũng tắt giúp em rồi, còn canh cho em nữa. Mau ngủ đi."  - Quay hình cả ngày vất vả, còn bị doạ xanh cả mặt, chắc chắn rất mệt rồi đi. Trịnh Nhật Tư thấy mình như thế là tận sức rồi.

"Em ôm anh ngủ được không?"

"???"  - Trịnh Nhật Tư đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Ban nãy hình như là anh nghe nhầm rồi á. Sao có thể nghe ra được Trương Ngọc Song Tử nói muốn ôm anh đi ngủ nhỉ? Chắc là mệt quá hoá ngu luôn rồi. Quái gì có chuyện đó được.

"Tư ca? Em ôm anh ngủ được chứ?" - Thực ra cũng không phải lần đầu xem phim bị sợ đến mức này. Nhưng mọi lần chỉ có một mình, chỉ có thể tự cố gắng trấn an bản thân. Có lần còn phải uống thuốc ngủ để ngủ trọn giấc.

Hậu ly hôn [ GeminiFourth ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ