Chương 1: Người vợ mất tích của tôi.

32 3 2
                                    

Trời vào thu bắt đầu se lạnh, tôi vừa bước ra khỏi đồn công an không nhịn được liền dùng tay bọc lấy thân mình. Làn gió lạnh lẽo nhanh như cắt xâm nhập lấy tôi.

Những cái cây bên đường vào thời gian này bắt đầu rụng lá, rơi đầy xuống mặt đường. Tôi chầm chậm đi trên con đường quen thuộc, tiếng loạt soạt của người quét lá cứ thế mà nhỏ dần.

Tâm trạng của tôi lúc này vô cùng rối bời và tuyệt vọng. Vừa lúc nãy, công an báo rằng vẫn chưa tìm được tung tích của vợ tôi. Cô ấy mất tích đã gần một tháng trời, không rõ còn sống hay đã chết.

Công an tuy đã vào cuộc nhưng lực bất tòng tâm, không kiếm ra được manh mối nào có giá trị. Tôi thở dài, ủ rũ nhìn xung quanh, trời lúc này đã tối, đèn đường dần dần được bật lên.

Trái lại với sự tĩnh mịch ngày thường, đường phố hôm nay đông đúc đến lạ. Từng cặp đôi tay trong tay lướt qua tôi, tiếng trẻ con cười nói, tiếng xe cộ qua lại, tiếng rao bán, tiếng hát vang của người qua đường khiến tôi không thể thích ứng kịp. Đầu óc tôi choáng váng, vội cất bước thật nhanh vào một con hẻm gần đó.

Tôi thở hổn hển cho rằng bản thân hôm nay thật khác lạ. Tôi dựa người vào bức tường phía sau lưng, chăm chú nhìn ra ngoài. Bỗng thấy được một nụ cười rất quen thuộc, nụ cười ấy giống hệt vợ tôi.

Tôi bất ngờ, trố mắt nhìn chằm chằm vào người con gái đó. Sự thật làm tôi thất vọng, cô gái ấy chỉ có nụ cười là giống như vợ tôi còn khuôn mặt thì không phải.

Tôi bật cười thành tiếng, nghĩ rằng mình điên thật rồi. Cô ấy đã mất tích thì sao có thể ở đây được chứ. Chẳng qua là tôi nhớ cô ấy đến sinh ra ảo giác thôi.

Tôi lại bất lực nhìn ra phía đường phố đông đúc, tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà đông người đến thế. Mở điện thoại ra xem tôi mới vỡ lẽ, thì ra là trung thu hèn gì lại nhộn nhịp như vậy.

Không phải tôi ngu ngốc đến nỗi không biết ngày lễ đã đến. Chỉ là sau khi vợ tôi mất tích, tôi cũng không còn tâm trạng nào để quan tâm đến những thứ khác. Hàng ngày cũng chỉ có một lịch trình duy nhất là từ nhà đến đồn công an rồi lại về nhà.

Bản thân cũng chỉ ăn đạm bạc một vài thứ để có thể cầm cự cho qua ngày. Nhắc đến đây tự dưng bụng tôi lại đói cồn cào, dù sao cũng đã 7 giờ đêm cũng nên ăn một chút, không thể hành hạ cái bao tử này được. Nếu vợ tôi về mà thấy cơ thể gầy còm này thì chắc chắn sẽ cằn nhằn tôi đến chết mất.

Tôi đi vào cửa hàng tiện lợi mua qua loa vài thực phẩm ăn liền rồi quay về nhà. Tôi mở cửa, bước vào trong nhà đặt túi thức ăn lên bàn rồi quay ra phòng khách bật tivi lên.

Tivi đang chiếu bản tin thời sự hôm nay, chỉ trong một ngày nhưng lại không biết bao nhiêu là vụ án hỏa hoạn, giết người hay trộm cắp. Tôi nghe không nổi nữa, định tắt nó đi thì bản tin bắt đầu chuyển sang thông tin khác.

Là vụ án mất tích của vợ tôi, nữ phát thanh viên nói rất chi tiết về vụ án. Tôi chăm chú nghe đến nỗi không biết cánh cửa sổ của phòng khách đã bật ra lúc nào không hay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quỷ Đội Lốt NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ