Harry gặp Chi lần đầu tiên là ở trường học, vào khoảng giữa năm lớp ba.
Chi là một cô bé người Châu Á thấp nhỏ với làn da tái nhợt như người bệnh, mắt đen, mái tóc màu đen của nhỏ dài đến qua đầu gối, trên mái kẹp một cái kẹp tóc hình chiếc lông chim màu xanh nhạt cũ kỹ, nhỏ mặc một cái váy đen và chiếc áo sơ-mi màu nâu ấm, cái áo còn khá mới nhưng chiếc váy thì đã cũ, vạt váy có vài chỗ đã sờn.
Lúc cô giáo bảo nhỏ tự giới thiệu bản thân mình, Chi đã nói như thế này: "Tớ là Chi Nguyễn. Tớ sống ở viện mồ côi St Clara bên kia quảng trường trung tâm, và tớ không biết ngày sinh của mình, nên sinh nhật của tớ là ngày người ta phát hiện tớ bị bỏ dưới chân cầu Wilheim, chính là ngày hai mươi tháng sáu. Tớ là một phù thủy, cho nên nếu các cậu không muốn gặp rắc rối thì chớ có dây vào tớ." Nói xong nhỏ liền im lặng nhìn thẳng phía trước, đôi mắt đen tròn lạnh lẽo và sâu thẳm như chứa vô số điều huyền bí khiến Harry nuốt khan một cái, và cậu thấy được thằng anh họ Dudley của mình hơi co rúm lại một chút trên chỗ ngồi. Lúc ấy Harry đã đinh ninh rằng nhỏ sẽ bị thầy giáo mắng, nhưng không, thầy chỉ lắc đầu và cho nhỏ về chỗ ngồi.Chi là một đứa bé lặng lẽ, nhỏ thường ngồi một mình trên bàn học hoặc chọn một chỗ vắng vẻ nào đó trong giờ ra chơi, và trong lúc lũ trẻ chơi đùa thì nhỏ ngồi thắt những sợi dây với nhau thành những tấm lưới kỳ quặc, có khi là dây cỏ, có khi là dây gai hoặc là dây leo nào đó, nhỏ còn buộc những viên đá, quả hạch, nút áo... lên tấm lưới khiến nó càng quái dị hơn. Chẳng ai dám bắt nạt nhỏ cả, sự thật là cả trường đều không dám đến gần nhỏ, nhất là sau khi có vài tin đồn lan ra trong trường.
Nghe nói Chi phải đến trường này học là vì bọn trẻ trong viện mồ côi không ai chịu học chung với Chi. Một học sinh lớp bốn nói rằng nó đã hỏi chuyện mấy đứa trẻ khác trong viện St Clara, đám đó thề thốt rằng Chi chắc chắn là một phù thủy, nhỏ thường làm những điều rất kỳ quặc như là vừa ngâm nga cái gì đó vừa tưới nước cho hoa vào lúc nửa đêm, sau đó đám hoa đó sẽ nở ra rất rực rỡ vào ngày hôm sau, hoặc đôi khi nhỏ sẽ biến mất cả ngày khiến các sơ trong viện phải cuống cuồng đi tìm. Gần nhất, cũng là lý do trực tiếp khiến nhỏ phải ra ngoài viện đi học là vì nhỏ bị phát hiện đang thắp nến quanh xác một con chó con vừa chết trong viện vào nửa đêm, chính đám trẻ trong viện nhìn thấy và la toáng lên, cuối cùng cha xứ Simone phải ra quyết định đưa Chi đến trường công học thay vì học trường dòng như những đứa khác. Nghe nói mấy tấm lưới quái dị nhỏ đan là để nguyền rủa ai đó, một đứa tên là Kent ở viện Thánh Clara nói rằng nó từng bị ngã năm lần trong một ngày sau khi nó mắng Chi là đồ quái gở.
Không biết những chuyện đó có thật không nhưng lũ trẻ trong trường, kể cả băng của Dudley đều không dám chọc vào Chi. Harry từng ước ao mình cũng là một phù thủy như thế, để đám Dudley sẽ không dám bắt nạt nó nữa. Dĩ nhiên Harry cũng không dám đến gần Chi, nhỏ lúc nào cũng lạnh nhạt nhìn lại bất cứ ai muốn nói chuyện với mình, trong trường chỉ nghe nhỏ nói chuyện mỗi khi thầy cô gọi trả lời câu hỏi. Chi học rất giỏi, thành tích của nhỏ thường đứng đầu cả niên cấp, vì vậy cả trường, dĩ nhiên là trừ các thầy cô ra, đều cho rằng nhỏ hẳn là dùng ma thuật gì đó để có được thành tích như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter và những người bạn dị giới
ActionMột cậu bé lớn lên trong ngược đãi và chì chiết của họ hàng, mang một vết sẹo không bao giờ lành. Một bé gái mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, không bao giờ khoẻ mạnh như bạn bè đồng lứa. Một đứa trẻ lớn lên giữa những cuộc đuổi giết bất tận, với một tâ...