Author : Mẫn Hy aka Hy Hy
Note : fic dựa trên một confession (có lẽ là) có thật mà bạn tớ vô tình đọc được rồi share cho tớ. Và với tâm hồn fan gơ kiêm tinh thần hủ nữ, tớ sẽ cover (biên đạo) trắng trợn lại sự thật để cho ra đời 1 sản phẩm "hư cấu" nhằm mục đích phục vụ cộng đồng fan kpop nói chung và fan Winner nói riêng.
Tiện nói luôn là fic viết tặng bạn chẻ Gờ (đứa đã share confession), người tớ iêu nhất (sau vài "chục" anh idol của tớ). *tung tuym*
Nhắn riêng Gờ thân eo : "Thanks m đã đóng góp ý tưởng trog fic...mà thực ra thì m chỉ có chọn ra main couple vs vài nhân vật khác thôi, còn lại t làm hết (-_-)"
================================================================
(Fic là lời kể của nhân vật, kiểu như một loại tự truyện á!!)
Mùa hè của Seoul, giữa bao nhiêu cái quảng cáo nước giải khát "nhìn là mát" trên tv thì thực tế nó phũ phàng hơn rất nhiều. Không tin cứ thử đứng giữa trời nắng rồi cầm chai nước đổ từ trên đầu xuống xem, có mà lăn đùng ra đấy vì trúng...nắng ấy. Vậy mà một thằng sinh viên năm cuối như tôi đây lại phải còng lưng đi dạy thêm kiếm tiền ở mấy cái trung tâm phụ đạo, thay vì chổng mông hóng gió ở bãi biển cùng vài cô em bikini tươi mát. Đời thật bất công! Thực ra là vì tôi cần tiền để mua nhà, nên gần như 4 năm đổ lại đây tôi chẳng bao giờ có một kì nghỉ hè đúng nghĩa.
_Zời ơi là zời~~ tại sao Song MinHo này lại dính phải cái kiếp lao động khổ sai hả zời~~~ - Đây là lần thứ n trong một buổi sáng tôi ôm đầu gào lên như một thằng động kinh, khiến con em gái không nhịn được mà nhét cả miếng giẻ chùi chén của nó vào mồm tôi.
_Đừng có ở đó mà than vãn nữa, mau ra ăn sáng còn đi làm này, anh muốn bị đuổi việc àh? - Chúa ơi! sao nó lại có thể giống mẹ tôi đến vậy cơ chứ??...Cơ mà vừa nhắc lại thấy nhớ mẹ quá...
Hôm nay lớp phụ đạo của tôi chỉ có một tiết vào buổi sáng, vậy nên chiều nay tôi dự định sẽ tự thưởng cho mình một vé coi phim và bữa tối bên ngoài...MỘT MÌNH! Và tôi chả muốn nhắc đến mấy cái vụ FA gì đấy đâu. *thở dài*
"Nhắc lại là không hề nói đến cái vụ FA đâu đấy :v"
Chuyến xe bus mọi ngày tôi hay đi sao hôm nay trễ quá vậy? Làm tôi mất công lạy lục van xin thằng SeungYoon nhà kế bên cho đi ké một đoạn. Cái thằng mất nết ấy cuỗm của tôi tận 10 ngàn won tiền công "chở khách", nó làm tôi phải suy nghĩ lại việc kết nghĩa anh em với nó...chết tiệt~ Ôh hô và xem tôi vừa phát hiện điều gì này, thằng ham tiền ấy đã quên lấy lại trái banh của nó này.
"Thật may vì mình nhận lời cầm hộ nó thứ này lúc nó lái xe :v để xem ông đây đòi cả vốn lẫn lời với mày thế nào há há"
Tôi đang đứng chờ ở trạm xe bus tiếp theo đây, có lẽ không bắt được chuyến tôi hay đi rồi, nhưng thôi lỡ một bữa cũng không sao. Thật ra tôi thích chuyến xe đó vì nó khá vắng, bác tài còn vô cùng thân thiện...thế thôi :3 Hơn nữa tôi là kiểu người khi đã quen việc gì rồi thì rất khó thay đổi, thậm chí việc thay bàn chải mỗi tháng cũng làm tôi khá khó chịu...thôi bỏ đi không nói nữa (-_-)