Chúng tôi bị ném bay đi khá xa sau khi nhận một cái quạt tay từ Vasilias.
Dù rằng ai ai cũng đã vào trong trạng thái mạnh mẽ nhất của mình, song điều đó cũng không thay đổi được việc cả ba vẫn bị đánh bay đi xa ra khỏi phạm vi của Kinh Đô.
Tiếng rít gió lạnh thấu xương khiến cho tôi lạnh tóc gáy ở dạng người, đặc biệt là sau khi Thạch Hỏa bị cho làm nguội thì cơn lạnh càng trở nên tồi tệ hơn.
Gầm!
Sự va chạm đã diễn ra sau khi thân thể của chúng tôi tiếp xúc với hàng cây lá kim cao lớn rồi tiếp đó là nền tuyết dày cộm như muốn bóp ngạt đường thở.
Trèo lên khỏi nền tuyết thì âm thanh rít gió vẫn còn nhưng nó không đến từ chúng tôi, mà nó đến từ những mảnh vỡ của lâu đài.
Tôi triệu hồi vài Chú Thần hệ hỏa để giải quyết nó mà lạ thay thì ngọn lửa lại không hề có một tí tác dụng nào với chúng, cứ như là toàn bộ mảnh vỡ đang được bao bọc bởi lớp lá chắn cứng cáp nào đó, trong một khoảng khắc đang suy nghĩ thì tầm nhìn của cả bọn liền biến mất, tất cả chỉ còn là một màu đen huyền ảo và yên bình.
Cái lạnh thấu xương lúc nãy đã không còn, mà thay vào đó là một cảm giác lân lân cứ như đang trôi nổi trong một khoảng không vô định hình, tôi muốn đắm chìm vào nó và không bao giờ thoát ra.
Tại sao tôi lại có thứ cảm giác này, nó quá yên bình đến mức mà phải tôi nghi ngờ về nó.
Liệu đây có phải là cảm giác sau khi chết, thứ cảm giác có được khi mà ta trút bỏ mọi thứ lại phía sau và hướng tới hư vô..
.
.
Tách!
Âm thanh của một cú búng tay khiến cho tôi giật mình, ngay khi mở mắt thì tôi nhận ra bản thân đang ở trong phòng Ngai Vàng của Hoàng Đế Vasilias, quay lại nhìn hai người đồng đội của mình thì họ cũng có biểu cảm như tôi lúc này, sợ hãi và kinh hoàng trước sự sâu thẳm và bình yên của cái chết.
Nét mặt ai nấy cũng đều tái nhợt, đặc biệt là với người đã từng nếm trải cái chết như Gufi lại càng nhợt nhạt hơn trước bội phần, cô ấy đã gặp lại thứ mà bản thân muốn trốn tránh nhất.
Vẻ mặt của Mystery lại càng thêm kì lạ khi mà bóng tối đang dần ăn mòn đi khuôn mặt cậu, đúng hơn là vết nứt ở phần mắt đang dần lan rộng ra thêm vài phần và màu tóc của cậu ta cũng đã dần trở nên đậm hơn trước.
"Hừm, các ngươi tỉnh lại chưa?
Thấy thế nào? Cảm giác của cái chết được ban bởi ta." (Vasilias)
"Làm thế nào mà-"(Cursen)
"Đơn giản mà nói thì ta đã giết các ngươi ở một thực tại khác, sau đó ta đưa tâm trí của họ vào trong tiềm thức của các ngươi để cho cả hai bên thực tại được kết nối với nhau, nên những gì đã xảy ra ở bên đó thì đồng thời các ngươi cũng đều sẽ cảm nhận được." (Vasilias)
"Tại sao?" (Gufi)
"Coi như là một hình phạt nho nhỏ sau khi các ngươi dám đụng vào người dân thân yêu của ta đi." (Vasilias)
"Nhưng bọn đó là đám-!" (Cursen)
Vasilias bóp tay lại thì cơ thể của chúng tôi liền bị đông cứng.
"Im mồm. Bọn chúng dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không tới lượt đám ngoại bang các ngươi nhúng tay vào.
Các ngươi vẫn còn sống đến giờ là vì có sự giúp đỡ của Paladin, hãy nhớ kĩ điều đó.
Ngoài vì cậu ta ra thì do các ngươi đã nhận được chứng nhận từ ta và theo luật thì các ngươi đã đủ tư cách thực hiện nhiệm vụ mà ta đưa ra để nhận được con dấu.
Với trách nhiệm là một Hoàng Đế thì ta vẫn sẽ cho các ngươi cơ hội để sửa sai nhưng nó không đồng nghĩa với việc các ngươi sẽ không bị trừng phạt.
Giờ thì đi làm yêu cầu của ta đi.
Cho lui!" (Vasilias)
Nói xong thì vài tên lính đã tiến tới nâng cơ thể đang bị đóng cứng của bọn tôi lên và ném ra khỏi cung điện nhưng thay vì là nền tuyết thì cả bọn rơi xuống một con sông, thứ bên dưới chiếc cầu thang băng.
Chúng tôi theo đó mà trôi nổi trên dòng nước dữ tợn.
.
.
.
Nó đưa cả bọn tới một cái hồ lớn sau một khoảng thời gian dài đằng đẳng trôi dạt.
Khi chạm vào bờ thì cơ thể chúng tôi liền hết bị đông cứng và cảm xúc đầu tiên khi vừa thoát khỏi xiềng xích không phải là vui mừng mà là sự phẫn nộ đến cùng cực khi bản thân bị chế nhạo và xem thường.
"Chúng ta nên tạm gác nó qua một bên đi." (Mystery)
"Ý cậu là sao?
Chúng ta phải nhẫn nhục để hắn nhạo báng mình à?!" (Gufi)
"Bình tĩnh chút đi.
Tất nhiên là không phải rồi nhưng việc đối đầu với Vasilias lúc này là một điều ngu ngốc.
Dù có làm gì thì đối với hắn ta thì chúng ta vẫn chỉ là những món đồ chơi hoặc công cụ cho hắn mặc sức giải trí và sử dụng.
Sức mạnh của hắn là không thể cân đo đong đếm được." (Mystery)
"Nhưng-!"(Gufi)
"Tôi... sẽ không tha cho hắn nhưng trước hết thì chúng ta buộc phải thoát khỏi nơi quỷ quái này... để về nhà.
Việc đối đầu với một Hoàng Đế là điều không nên và không cần thiết, ít nhất là vào thời điểm này.
Mục đích ban đầu hợp tác của cả ba là về nhà chứ không phải là gây chiến rồi bỏ mạng tại nơi này."(Cursen)
"Cậu thì có quyền nói câu đó à!" (Gufi)
Gufi vung nắm đấm vào mặt của tôi, nó khiến cho cơ thể tôi bị nhấc bổng và bay đi khá xa sau khi làm đổ gãy vài chục hàng cây.
"Chính cậu là người đã khiến cho chúng ta bị như này! Nếu cậu không làm gì bọn chúng thì chúng ta có phải chịu cảnh như này à?"(Gufi)
"Gufi, cậu-"(Mystery)
"Cậu cũng im mồm đi!
Dù cậu ta không làm thì cậu cũng sẽ làm nó đúng không?
Không phải nó là điều mà cậu nói hôm qua à?
Các cậu nghĩ cái giống gì mà dám xem thường mạng sống của một cá nhân quá vậy?
Tôi là một con zombie, đồng nghĩa với việc là tôi đã từng sống và khi chết đi thì tôi mới có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị của một sing mạng."(Gufi)
Tôi nghe xong những lời đó thì bị kích động và lao tới tấn công Gufi nhưng cô ấy đã chặn nó bằng một tay rồi tung một cú lên gối liền đánh vỡ xương ngực của tôi dù trước đó đã cường hóa phòng ngự bằng Chú Thần cấp 5.
"Cậu thực sự nghĩ tôi yếu đuối lắm à?
Lý do mà tôi không dùng sức mạnh là vì tôi không muốn phải lấy mạng của bất kì ai cả.
Nhưng nếu cậu đã động thủ với tôi thì tôi sẵn lòng đón tiếp cậu." (Gufi)
Gufi buông tay của tôi ra.
Tôi cắn răng tức giận tới cùng cực và đã triệu hồi ra thêm nhiều Chú Thần với nhiều cấp độ khác nhau, cùng lúc đó thì Gufi cũng đã rút ra con dao của mình.
Hai bên lao vào nhau.
"Được rồi.
Tất cả dừng lại ngay!" (Mystery)
Tiếng hét của Mystery khiến cho cả hai cưỡng ép dừng lại khi bị bao phủ bởi bóng tối, nó liên tục rút đi năng lượng của tôi.
Tôi và Gufi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Mystery nên đã thu lại đòn tấn công.
"Tôi biết hai người thường xuyên ghét nhau nhưng đừng để vấn đề này làm ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta. Vì chỉ cần thiếu đi một trong ba người thì cái hy vọng mong manh để thoát khỏi nơi này sẽ bị vụt tắt.
Vasilias vốn dĩ đã rất ghét chúng ta ngay từ ban đầu vì chúng ta là các Outsider, nên hắn ta đã dùng cớ sự của Cursen nhằm chia rẽ nội bộ bên trong.
Chúng ta nên thấy may mắn vì còn có Paladin chống lưng phía sau nên hắn sẽ không dám làm gì quá lỗ mãng." (Mystery)
Cảm thấy cũng đúng nên tôi liền bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu.
Gufi cũng cất con dao vào.
"Hãy nhớ chúng ta không phải bạn bè mà là đối tác..." (Cursen)
Câu nói đó dường như đã cứa vào tâm trí của Mystery khi anh nhớ lại những gì mà Paladin đã nói lúc trước.
.
.
.
"Hai người đó thân nhau nhỉ?" (Paladin)
"Anh thấy vậy à? Tôi nhìn thấy hai người luôn trêu chọc và gây gỗ nhau mỗi khi có cơ hội." (Mystery)
"Nó là dấu hiệu của một tình bạn đẹp đó." (Paladin)
"Tình bạn..." (Mystery)
Mystery quay xuống nhìn chúng tôi rồi mỉm cười.
"Có lẽ vậy thiệt." (Mystery)
.
.
.
Cậu ta dường như cảm thấy khá buồn và thất vọng, nó hiện rõ trên khuôn mặt miễn cưỡng chấp nhận một điều gì điều đó.
"Tôi cũng nghĩ vậy.
Chúng ta vốn đã không hợp nhau thì tốt lắm cũng chỉ là đối tác, chứ bạn bè thì hơi khó." (Mystery)
Nhìn vẻ mặt đó khiến cho tâm trạng của tôi nặng trĩu dần theo từng nhịp thở.
"Vậy chúng ta nên làm gì giờ?" (Gufi)
"Theo yêu cầu thì chúng ta phải điều tra về cái chết bí ẩn của Ras, một trong những người thân cận của Vasilias." (Mystery)
"Nhưng điều tra bằng cách nào? Chúng ta hiện đang ở một nơi nào đó ngoài của Kinh Đô đấy." (Gufi)
"Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ việc men theo con sông này để về Kinh Đô đi." (Mystery)
"Nghe cũng hợp lý đấy." (Cursen)
"Vậy thì ta có hai lựa chọn: một là đi bộ và hai là đi bằng đường thủy." (Mystery)
"Tôi nghĩ là mình nên đi đường thủy vì trong khoảng thời gian trôi dạt thì dưới nước không hề có sinh vật nào nguy hiểm nên sẽ ổn hơn khi đi trên bờ như lần trước." (Gufi)
Nhớ lại những chuyện xảy ra trên bờ khiến tôi sởn gai ốc nên cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy chúng ta sẽ đi bằng gì?" (Gufi)
"Bằng cái này." (Mystery)
Mystery kéo lê thân gỗ bị gãy do cuộc chiến lúc nãy và sau đó thì cậu ta đã vật chất hóa bóng tối biến thành một cái búa và một cây đục.
Không cần suy nghĩ thì cậu ta miệt mài để tạc thân gỗ thành một chiếc thuyền chèo đơn giản nhưng lại cầu kỳ ở những lớp hoa văn lạ ở hai bên thành thuyền, có lẽ nó có một ý nghĩa nào đó trong văn hóa ở thế giới cậu ta từng sống.
Đã vậy thì cậu ta còn tận dụng phần gỗ thừa để tạo ra hai cái mái chèo, hai cái cần câu cá có sợi dây nối với đỉnh của cần câu và một ngọn lao xiên cá.
Mystery lại tiếp tục khiến tôi ngạc nhiên vì những gì mà cậu ta có thể làm chỉ bằng việc sử dụng khả năng thao túng bóng tối của mình.
"Tôi xin lỗi vì đã nổi nóng với anh." (Gufi)
"Hả!?" (Cursen)
Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy lời xin lỗi của Gufi, nhưng chưa kịp đáp lại thì cậu ta đã tiến tới chỗ của Mystery để phụ giúp.
Mà tại sao nãy giờ tôi lại không hề cảm thấy lạnh ngay cả khi Thạch Hỏa đã tắt, khi trao đổi với hai người kia thì cả hai cũng cảm thấy xung quanh khá ấm dù xung quanh đang bị bao phủ bởi tuyết.
Gufi đá tung lớp tuyết lên trên cao thì nhìn thấy được dưới tuyết có Thạch Hỏa và nó có nhiều là đằng khác.
Chúng tôi nhặt lên vài viên để sử dụng và cất trữ phần còn lại để cho sau này.
"Chúng ta đi thôi nào!" (Mystery)
Con thuyền có ba chỗ là chúng tôi ngồi lần lượt là Mystery, Gufi và tôi.
Và mỗi người đều có nhiệm vụ riêng được chia ra: Mystery quan sát xung quanh, Gufi chèo thuyền vì cổ là ngưòi duy nhất đủ khỏe để chèo con thuyền này đi ngược dòng nước và tôi thì được giao đi câu cá.
Chuyến phiêu lưu tiếp theo đã bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pehdia - Hunter of The Wish
AventureNhiều năm về trước, 8 Lãnh Địa được sinh ra và tồn tại với nhiều mốc thời gian khác nhau trong một cấu trúc không gian mà không một phàm vật nào hình dung được. Trong mỗi Lãnh Địa được cai trị bởi những Hoàng Đế khác nhau, là những người có quyền hạ...