chap 7

466 24 1
                                    

Cậu nằm trên giường khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay , cậu không để tâm điện thoại là cuộc khủng bố tin nhắn và cuộc gọi từ anh trong đêm hôm đó .

Sáng hôm sau anh thức dậy theo thói quen mà tìm cậu nhưng không thấy đâu , anh xuống bếp mong mỏi tìm được đâu đó bóng dáng của cậu nhưng cậu cũng không ở đó .

Anh ra ngoài mua ít rượu rồi lại ngồi ở phòng khách cứ thế uống rất nhiều . Cửa nhà khóa chặt , vốn chỉ có cựu và anh có thể dùng vân tay mà mở cửa . Anh không biết bản thân vì sao lại nhớ cậu đến như vậy ngay cả người yêu nhỏ của mình anh cũng chẳng quan tâm . Anh uống đến khi say lại ngủ thiếp đi , thức dậy lại uống tiếp , cả ngày chìm trong men rượu .

Tối đó cậu về nhà , đứng trước cửa đã cảm nhận được không khí trong nhà rất ảm đạm lạnh lẽo phải mất một lúc cậu mới dám ở cửa bước vào . Căn nhà tối om cậu với tay mở đèn đập vào mắt là cảnh tượng những chai rượu , lon bia nằm lăn lóc rải rác khắp cả phòng khách còn có cả một dáng người cao to vạm vỡ nhưng trạng thái không tỉnh táo vẫn ngồi đó nóc rượu cậu lên tiếng gọi

-" J-Joong "

Anh quay lại nhìn cậu rồi từ từ đứng dậy bước đi không vững từng bước tiếng lại gần cậu rồi cuối cùng ngã nhào đè cậu nằm xuống cả sàn nhà bắt đầu tức giận quát vào mặt cậu .

-" Cậu đã đi đâu ! HẢ ! Nói tôi biết ! CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU ! ĐI VỚI AI ! ĐÃ ĐI ĐÂU "

Cậu bị thái độ đó của anh áp đảo liền run lên nói từng tiếng đứt quản cố bảo anh bình tĩnh lại

-" Anh...anh điên rồi hả ? Anh say rồi đừng có làm bậy "

Anh từ từ đứng lậy rồi kéo cậu lại ném lên sofa co một chân lên khuỵu gối đặt giữa hai chân cậu anh từ từ tiến lại gần hít lấy hít để mùi hương nơi hõm cổ cậu rồi cảm thán " thơm thật " . Cậu đỏ bừng mặt cố đẩy anh ra nhưng anh chụp lấy tay cậu kéo mặt cậu và mặt anh sát lại gần nhau rồi anh bất ngờ hôn cậu . Nụ hôn mãnh liệt kéo dài hơn năm phút khiến cậu không tài nào thở được đến khi cậu kêu lên thì anh mới rời môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh .

Mặt cậu đỏ bừng , đối mắt cũng đỏ ngầu rồi những dòng nước mắt tức giận chạy ra cậu lấy tay túm gọn lại áo bản thân không để quần áo xộc xệch làm lộ ra xương quai xanh trắng nõn cậu tát anh một cái rồi quát vào mặt anh .

-" Tên vô lại ! Anh cuối cùng xem tôi là cái gì chứ !? "

Cậu định bỏ lên lầu nhưng bị anh giữ lại .

-" Cậu là vợ tôi...có phải nên thực hiện nghĩa vụ của người vợ không ?"

Cậu nghe đến đây khựng lại , mặt đơ hết cả ra anh nói vậy là ý gì đây không phải là đó chứ . Không đợi cậu kịp phản ứng anh đã bế cậu lên phòng khóa trái cửa mạnh bạo ném cậu lên giường , cậu bị ném đau điếng nhưng vẫn cố lồm cồm ngồi dậy rồi chạy lại phái cửa cố gắn mở nó ra nhưng bằng không quay sang thấy anh đang tiến lại anh lần nữa kéo cậu ném lên giường cậu quỳ lên giường bắt đầu khóc lóc cầu xin anh

-" Joong...em xin anh..hức..không được đâu "

Anh mặc kệ cậu từ từ cởi áo mình ra từng cúc từng cúc một . Cậu quỳ đứng nắm lấy tay anh xin anh tha cho cậu .

[ JoongDunk ] Thứ lỗi cho đơn ly hôn ( Truyện Ngắn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ