Trời có chút âm u không có nổi một tia nắng, tất cả đều bị che lấp bởi mây mù đen kịt. Dòng người càng tấp nập ra về trên đường lộ, cả công viên gần như vắng bóng chỉ lác đác vài người.
Triệu Kỳ Vân ngồi trên băng ghế đá, mái tóc nâu dài phảng phất trong cơn gió mát lạnh, cô không để tâm mấy về sự hối hả của nhịp sống. Vẫn lẳng lặng vu vơ suy nghĩ chuyện của mình. Bình lặng nhưng dao động.
Phảng phất trong đôi mắt tử đằng của thiếu nữ là bóng dáng của kẻ quen thuộc. Cô nhớ về sáng nay lòng cảm thấy hơi nhói lên. Chỉ là cây kim nhỏ đâm vào so với những cái dao sắc bén nằm trong tim mình.
Sự dao động này là mở màn tất cả hay đặt dấu chấm hết cho tương lai đến cô vẫn chưa rõ.
Cô giật mình nghe đâu đó tiếng kêu cứu cứ vang lên trong phút chốc. Có chút nhạy với thanh âm, cô liền nhanh chân chạy tới theo phán đoán của mình.
Đứng cạnh bờ hồ nơi có vài người đang tụ lại, cô đứng bên ngoài ngỡ ngàng nhìn tình cảnh trước mắt.
Người đàn ông với mái tóc xám tro đầy quen thuộc đang ôm lấy cậu bé dưới nước, mặc cho cậu bé hoảng sợ nắm chặt lấy cổ hắn. Hắn cố gắng bơi vào bờ.
Cả người bây giờ ướt sũng, hắn chỉ chăm chú nhìn cậu bé khóc to chạy đi có lẽ vì quá hoảng sợ liền theo quán tính mà kiếm lấy mẹ mình.
Cô im lặng nhìn hắn ngồi bẹp xuống đất không ra dáng luật sư đỉnh cao gì cả. Bàn tay vuốt lấy phần mái xụ xuống che đi đôi mắt, cả người đều ướt át, y phục dán chặt vào người lộ rõ sự rắn rỏi của người đàn ông. Mái tóc xám ướt ngang vai dính vào hai bên má, môi bạc nhỏ nước, yết hầu lên xuống điều chỉnh nhịp thở trong người, đôi mắt xám tro càng kiều mị có chút thất thần. Không ngoa khi nói hắn chính là yêu nghiệt, đẹp đến diễm áp quần phương, khuynh đảo hồng trần. Nữ nhân xung quanh đã ngất xỉu, còn nam nhân mê muội nhìn hắn.
Cô không biểu cảm chăm chú nhìn dáng vẻ quyến rũ này, chân bước lại gần hắn. Bàn tay như búp măng mềm mại đưa về phía hắn muốn đỡ Lăng Minh Viễn đứng dậy.
Đôi mắt hắc bạch không phân có chút ngỡ ngàng không tin nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn mấp máy môi, nắm lấy tay cô mà đứng dậy.
Bàn tay cô ấm hơn tay hắn. Sờ vào cảm giác nhỏ nhắn muốn nắm nhiều hơn, muốn bao bọc kĩ hơn, hắn muốn nắm bàn tay này cả đời.
Triệu Kỳ Vân rút tay mình khỏi tay hắn. Xúc cảm mới khi nãy liền biến mất khiến hắn có chút thất thần nhưng rất nhanh liền hồi phục.
- Vào nhà tôi thay đồ đi, trời sắp mưa anh không nên đứng đây nữa.
Lăng Minh Viễn ngỡ ngàng nhận khăn tay từ cô, ánh mắt mở to nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đi về phía trước. Bàn chân như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhấc lên, hắn thất thần hồi lâu khi thấy cô ngày càng xa liền nhanh chân chạy theo, miệng câu lên nụ cười nhẹ. Ánh mắt nhìn vào bàn tay đang cầm lấy khăn của cô.
Hắn đang mơ sao? Cô thế mà quan tâm hắn còn đỡ hắn đứng dậy mời vào nhà. Nếu là cơn mơ xin đừng thức giấc.
Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, tâm trở nên ngọt ngào hiếm có, ánh mắt xám tro lại ấm áp lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước Gió
RomanceTrớ trêu làm sao, con người chỉ trải qua một kiếp sống hoặc đầu thai quên đi kiếp trước. Còn cô sống tới 3 kiếp. Kiếp 1 cuộc đời gói trong hai chữ bi thảm. Kiếp 2 tấm thân bị trói buộc trong cái lồng gia tộc. Kiếp 3 liệu sẽ đổi thay? -T...