Phiên ngoại về tôi, Sakura

1.3K 68 5
                                    

Tôi còn nhớ rất rõ ngày đó... ngày mà tôi gặp được định mệnh của mình... lúc đó tôi chỉ biết sợ và hay mít ướt lắm... nhưng từ khi tôi gặp người đó... tôi đã biết như thế nào là vui, như thế nào là buồn, như thế nào là đau đớn...

" Hộc hộc... ôi không... Muộn quá rồi! Mình phải mau chóng về nhà thôi... hộc hộc... Tại Ino mà... ". Tôi lúc đó hối hả chạy.

- Ơ... Á...

- Á.

" Bịch ". Mông tôi té xuống đất đau đớn. Tôi vừa tung vào người khác.

- Ôi... đau quá... Tôi rên lên vì đau. - ...!!!

" Cậu ta là Uchiha Sasuke ". Tôi quan sát người mà tôi tung.

- !? Cậu ấy nhìn thấy tôi. Tôi hơi giật mình sợ hãi...

- Tớ... Tôi định xin lỗi cậu ấy. Cậu đứng dậy phủi quần áo bị dính bụi bẩn. - Tớ... tớ... tớ... Cậu ấy tiến đến gần tôi... tôi sợ sệt lùi lại... Cậu ấy vẫn bước tới... bỗng nắm lấy cổ tay tôi, kéo đứng dậy.

- Ơ ? ... Cảm...

-...

Sau khi kéo tôi đứng dậy, cậu ấy bỏ đi... tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy đang rất là vội nên mới bỏ đi... Tôi nghĩ cậu ấy đang muốn giúp tôi đứng dậy mà thôi... cậu ấy thật... tốt bụng...

" Mọi người nói cậu ấy lạnh lùng... nhưng cậu ấy vừa mới giúp mình ! Mình vẫn chưa... cảm ơn cậu ấy..." Tôi quay người lại định quay về nhà.

- Ah ! " Một thanh Kunai !? Có lẽ nó rơi ra từ cặp cậu ấy ! - Đợi đã. Tôi định gọi cậu ấy quay lại để trả thanh Kunai nhưng không thấy đâu...

" Đi mất rồi. Mình nên làm gì đây ? ". Tôi cầm thanh Kunai trong tay suy nghĩ không biết nên làm gì với nó cả. Tôi quyết định... ngày mai sẽ trả cho cậu ấy...

Tại gia tộc Uchiha...

" Chả có ai trên đường cả. Mình sợ quá, chạy đi có lẽ tốt hơn !?...". Tôi lo sợ khi đứng trước gia tộc Uchiha danh tiếng lẫy lừng... " Nhưng mà mình phải trả lại cho cậu ấy..."

- Ơ...!? Một người con trai mở cổng ra. - Em là... bạn của Sasuke à ? Người con trai đó cỡ lớn hơn tôi mấy tuổi.

- Dạ anh. Em... cái này là của Sasuke-kun ạ. Tôi đưa thanh Kunai cho người con trai đó.

- Thật à !? Thì ra đây là lí do em đến đây. Người con trai ấy nhận thanh Kunai từ tay tôi, nhìn vào thanh Kunai đó suy đoán.

- Dạ. Đều là lỗi của em.

- Anh ơi. Ba nói muốn gặp anh. Từ đâu Sasuke-kun đi ra gọi " Anh ơi " khiến tôi có chút ngỡ ngàng... thì ra người con trai đó lại là anh trai của Sasuke-kun... - Ủa ? Cậu đến đây làm gì đó Sakura ? Sasuke-kun nghiêng người hỏi khi nhìn thấy tôi ở đó.

- Sasuke. Cô bé đến để trả đồ cho em đấy. Cầm lấy nè. Anh trai Sasuke-kun đưa thanh Kunai trong tay mình đưa cho cậu ấy.

-... Cậu đâu cần phải mất công thế. Tớ còn không tìm nó.

-... Trong lòng tôi lúc đó cảm thấy rất buồn... tự nghĩ tại sao mình lại ngốc đến như... cậu ấy đâu có cần thứ đã đánh rơi đâu chứ...

Cảm ơn em vì tất cả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ