Vừa xông vào phòng Hải Dương, Kỳ Anh đã vội vàng lật chăn của cô ra.
"Làm cái..." Hải Dương tưởng là Việt Vũ nên quay ra định chửi, nhưng mở mắt ra thấy mẹ đang ở trước mặt, cô vội ngồi bật dậy, ngạc nhiên nói, "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
Thấy căn phòng không có dấu hiệu gì kì lạ và con gái vẫn còn mặc quần áo đầy đủ, Kỳ Anh còn chưa kịp thở phào thì đã bị vết xanh tím trên cổ Hải Dương dọa cho mặt mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Kỳ Anh nghe nói bọn trẻ thời này nhiều đứa có 'sở thích đặc biệt', nhưng không nghĩ nó lại rơi trúng vào con gái mình. Không đúng nhất định con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của bà đã bị dụ dỗ chữ không lẽ nào lại như thế này được.
Kỳ Anh ôm mặt Hải Dương, nước mắt lưng tròng, "Ôi, con gái của mẹ, ai đã làm con ra thành thế này hả?"
"Dạ?" Hải Dương mới tỉnh ngủ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Là cái thằng ngoài kia đúng không? Là nó dụ dỗ con đúng không? Nói đi, dượng quen nhiều người bên công an với tòa án lắm, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con?"
"Dụ dỗ cái gì cơ ạ?"
Kỳ Anh lập tức ôm Hải Dương vào lòng, "Ôi trời ơi đứa con đáng thương của tôi, dại quá con ơi, bị người ta lợi dụng mà còn không hay biết gì."
Đúng lúc này, Việt Vũ trong bộ đồng phục chỉnh tề bước vào, giơ một tay lên, "Cô ơi, cháu có thể giải thích ạ."
Kỳ Anh trợn trừng mắt nhìn Việt Vũ, lập tức phi tới tặng cho hắn một cái tát mà chim đang bay bên ngoài nghe còn phải giật mình. Kỳ Anh nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu là bạn cùng lớp của Hải Dương, thế mà cậu lại dám đầu độc nó thế à? Có biết bao nhiêu vụ bạo dâm chết người lên TV rồi không? Dám hành hung con gái tôi, tôi sẽ cho cậu tù mọt gông."
Việt Vũ kinh ngạc trước những lời này. Vãi cả đái?! Đến nhà bạn gái ngủ nghĩa đen, tôi bị mẹ bạn gái hiểu lầm thành thằng bạo dâm.
Cả Hải Dương cũng thế, "Mẹ! Mẹ đang nói gì thế?! Không phải thế đâu!" Cô vội vàng xuống giường đến kéo mẹ lại, ra hiệu bằng ánh mắt bảo Việt Vũ rời đi.
***
Sau khi nghe Hải Dương giải thích mọi thứ, Kỳ Anh cảm thấy rất xấu hổ, liên tục cúi đầu xin lỗi Việt Vũ.
"Cô xin lỗi vì đã đánh cháu, chắc là cháu đau lắm, cô thật sự không biết, cô hiểu lầm cháu rồi, cháu không những dũng cảm mà còn tốt bụng nữa, không có cháu không biết Hải Dương sẽ ra sao nữa, cảm ơn cháu nhiều lắm."
Việt Vũ vội vàng xua tay, "Dạ không sao đâu ạ."
Kỳ Anh ngập ngừng một hồi rồi nói, rồi cười cười hỏi, "Nhưng mà... hai đứa thật sự chưa làm gì nhau đúng không?"
"Mẹ ơi!"
***
Sau khi hiểu lầm được xóa bỏ, Hải Dương và Việt Vũ nhanh chóng thu dọn rồi đến trường.
Từ cổng trường đi vào, Việt Vũ bóc một quả quýt, bẻ một nửa đưa cho cô rồi tự mình ăn một miếng. Hóa ra lí do Kỳ Anh đến nhà Hải Dương vào lúc sáng sớm tinh mơ là để đưa một giỏ quýt mới hái dưới quê, không phun thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomantizmTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke