"hạo, dậy đi học"
sung hanbin 7 giờ sáng đã phải qua phòng kêu cái tên dính giường đi học. đúng là em bé, ngủ mà ngậm tay thì chỉ có em bé thôi
"chú, hạo mệt"
sung hanbin bất lực quá, thằng bé này có làm gì đâu mà mệt nhỉ
"tại sao hạo mệt, tôi đâu có bắt em làm việc gì đâu"
"hạo buồn ngủ, nên hạo mệt"
bất lực rồi, tại sao lại gả cho hắn cái cục nợ này vậy
"thế hạo muốn sao?"
"hạo muốn chú bế hạo"
trời ơi, lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời có người yêu cầu hắn thế này đó. nhưng mà không bế nhanh thì sẽ muộn học. miễn cưỡng vậy
"rồi, đi ra đây tôi bế em"
hạo nhích ra mép giường, đưa hai tay lên chờ hắn bế. hắn cũng không phớt lờ em, bế thốc em lên vác vào nhà tắm
"quần áo của em, nhanh vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi"
em rất nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà. nhìn em thân khoác bộ đồng phục quần ngắn với áo sơ mi trắng, vớ dài màu trắng khiến em trông như học sinh cấp 1 ấy. người còn bé bé, mang chiếc balo màu xanh navy trông càng giống hơn
"hạo ăn gì?"
em buổi sáng thường chỉ có thói quen uống sữa, nhưng là.....uống bằng bình cho em bé vì hạo uống bằng cốc hay bị sặc lắm
"qua ghế nằm uống sữa đi, nhanh lên còn đi học"
em lon ton chạy qua sofa nằm phịch xuống, nhận lấy bình sữa từ tay hắn. uống một cách ngon lành. xong xuôi lại mang cặp sách đến trường
chiếc xe đỗ trước cổng trường, được bảo vệ chỉ vào nơi đỗ xe. oa, trường to ghê, mà sao có mấy người đứng đợi hạo với chú sẵn thế, để làm gì vậy
"xuống đây với tôi, đây là trường của em"
em núp sau lưng hắn, tay nắm chặt góc áo hắn. sung hanbin thấy cũng....dễ thương. dễ thương thì chăm thôi. việc trước tiên là bàn chuyện lớp học của em với hiệu trưởng
"xếp em ấy vào lớp tốt nhất, đảm bảo là không động vào em ấy. không thì cái trường này của ông cũng chuẩn bị đi"
hiệu trưởng cúi đầu lia lịa rồi chỉ đường cho hắn
"đi, tôi dẫn em vào lớp"
hắn nắm lấy tay em dẫn vào lớp, em cũng chỉ nép mình đi phía sau hắn. em sợ trường mới lắm, em sợ không ai chơi cùng em
"ngoan, ở lại học đi. chiều tôi đến đón em"
nói rồi em vào lớp, hắn thì đến công ty. vậy là bữa nay có thêm một việc là đưa đón em đi học rồi. suốt đường đi hắn suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng chốt lại
'dù là thương mai, nhưng mà kết hôn cũng kết hôn rồi. hơn nữa em ấy cũng đáng yêu, rất hợp với mình'
thì vậy đó, thiếu nghị lực đến vậy là cùng. người ta chỉ cười một cái cũng đáng yêu muốn ngất rồi
bên hắn rất thuận lợi, nhưng chỗ em thì không. mấy chị khối trên biết em hạo được sung hanbin đưa đi học thì nổi trận lôi đình xuống bắt nạt. nào là mắng em, thậm chí có chị còn tát vào má hạo nữa. nhưng mà hạo không muốn chú lo, nên chỉ chịu đựng thôi chứ không méc cô
đến chiều khi hắn đến đón em, em chạy ào vào lòng hắn mà oà khóc. ở đây em chỉ có hắn là hơi thân xíu thôi, em không có ai cả
"hạo sao thế? sao lại khóc?"
"hức...hạo...hạo nhớ chú"
em nói dối tài thật, thế mà hắn tin luôn. ôm em lên xe rồi dỗ dành em sẽ mua kẹo cho, thế là em lại tít mắt. như này thì bị bắt cóc như chơi đó hạo ơi
henry.
hihihihi
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao - don't ignore me
Fanfictionem bé trung quốc chương hạo được gả vào nhà họ sung vì mục đích thương mại. nhưng cuối cùng sung hanbin lại yêu em đến mức sẵn sàng bỏ đi tất cả nếu điều đó khiến em hạnh phúc