khi màn đêm buông xuống, ta lao vào nhau như thiêu thân.
tuấn dương say đắm trong ánh mắt ấy, không ngần ngại tặng người đẹp một nụ hôn sâu, bàn tay di chuyển trên cơ thể anh, tham lam muốn nhiều hơn nữa, và tất cả chưa đủ cho một đêm. phương duy khúc khích, mỗi khi gặp anh, cậu ta như phát điên lên, đặt lên làn da mỏng từng vết đỏ ửng, anh nghĩ ngày mai vài vết cắn sẽ chuyển tím, trông thảm lắm.
nhưng anh không muốn ngăn cản, hay, không thể ngăn cản.
môi anh ngọt lắm, ngọt hơn bất kì thứ gì cậu nếm thứ trên đời, nó cũng giống chất kích thích, khiến cậu nghiện. nếu chẳng môi chạm môi một ngày, không biết cậu sẽ thế nào nữa.
từ ngày gặp anh, cậu đã không cản được bản thân, khẽ thốt lên.
hoá ra thiên thần có thật.
còn đang ở trước mắt cậu nữa.
anh vòng tay qua gáy cậu, kéo người kia lại gần, lần nữa chạm mắt một cách đê mê, đắm đuối trong biển tình, vang bên tai âm thanh sóng vỗ, yên bình quá nhỉ? nhưng đêm nay dài lắm, xin đừng chìm vào giấc mộng quá sớm.
"em không về nhà sao?" phương duy thủ thỉ, thích thú nhìn phản ứng của tuấn dương.
"đấy không phải vấn đề"
một khoảng không nóng rực, hai con người trong căn phòng nhỏ, từng nụ hôn dịu dàng nhưng tràn ngập ham muốn sở hữu. dĩ nhiên, anh chỉ dành riêng cho cậu, nếu một ngày anh muốn bỏ đi, cũng quá khó, bởi cậu sẽ không để anh đi đâu cả. bờ môi xinh phát ra từng âm thanh gợi dục, kích thích con thú bên trong tuấn dương.
thật tệ, cậu ta đang mong muốn vấy bẩn thiên thần trong sạch này, mà, thiên thần cũng đâu có đẩy cậu ra?
bàn tay mơn trớn, vuốt ve bờ ngực qua lớp áo, phương duy thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cảm nhận con tim đang đập mãnh liệt. tuấn dương quá giỏi trong việc này, anh không theo kịp, cũng chẳng cần phải làm quá nhiều, như thể, chỉ cần nằm, hưởng thụ.
cơ thể anh thật sự rất nhạy cảm, run lên với từng cái chạm nhẹ, đầu ngực cương cứng, chờ đợi, mong muốn được tuấn dương chạm vào. cậu ta rất giỏi, thậm chí là nghe được tiếng lòng anh mà đáp ứng.
giá như thời gian tua chậm một chút.
"hah..."
mọi chuyện xảy ra, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy chúng thật điên rồ, anh đang ở dưới thân tuấn dương, rên rỉ ngay cả khi cậu ta chỉ mới chạm vào anh một chút, chưa bao giờ anh cảm thấy màn đêm tối tăm lại dễ chịu đến như vậy, có lẽ do có tuấn dương. cậu ta lấy mất lần đầu của anh, để thiên thần bị vấy bẩn bởi suy nghĩ người thường.
sau tất cả, dẫu biết sai trái, cả hai cũng chẳng dừng lại.
đầu ngực ửng hồng được tuấn dương chăm sóc kĩ càng, đôi môi hôn nhẹ lên nó, bàn tay miết đỉnh đầu, điên quá đi mất.
anh không để ý thì chiếc quần vướng víu đã bị tuấn dương thẳng tay lột sạch, để cảnh xuân hiện ngay trước mắt. anh cảm giác mắt mình mờ đi vì nước mắt sinh lý, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang ở cùng ai, và đang làm gì.