Chương 7: Thoả hiệp

52 4 0
                                    

"Ngươi vội vã tìm việc làm a." Lời nói Chung Du Hiểu tựa như nước chảy, mát lạnh trong suốt lại mang theo chút lạnh nhạc, dễ nghe có dễ nghe, khí lạnh như băng trong đó chỉ khi truyền vào tai người nghe mới có khả năng ngầm hiểu.

Dù cho không thích nghe, Lưu Tấn Nhã cũng phải thừa nhận lời Chung Du Hiểu nói chính là lời nói thật.

Số tiền nàng tích góp được rất ít, cho nên nàng cần một phần công việc ổn định để đảm bảo tốt cuộc sống chính mình. Sau khi ra ngoài, nàng phải về đến căn nhà bụi bặm bên ngoài, lại cầm đến di động trong tay tiếp tục tuyệt vọng trong biển người nộp lý lịch cá nhân, chờ đợi cuộc gọi không biết khi nào mới có thể đánh tới hẹn đi phỏng vấn.

Chỉ sợ cơ hội không đến lượt nàng, tháng sau hoá đơn sinh hoạt lại tới.

Không những thế, nàng còn có thêm nữa những chuyện phiền phức, thỉnh thoảng phần eo cảm thấy đau nên cần châm cứu mát xa trị liệu, thân bằng hảo hữu cũng tránh không khỏi tiêu phí xã giao, lại không biết có thể hay không có những phát sinh ngoài ý muốn...

Phát sinh ra cái bệnh nhẹ, tài khoản Lưu Tấn Nhã gửi ngân hàng liền có thể mang ra một ít.

Còn nếu là một ít gì đó? Sau ly hôn nàng đã chịu thiệt nhiều thứ, u sầu cùng lo lắng đan xen thành sợi dây thừng có gai bủa vây lấy nàng không cách nào đi về phía trước.

Cánh cửa văn phòng làm việc đang ở trước mắt, Lưu Tấn Nhã lại không có dũng khí đem quyết tâm đi ra bước tiếp theo nữa rồi.

Nàng suy nghĩ một chút đến sắc mặt ba nàng, suy nghĩ một chút số dư còn lại của tiền gửi tiết kiệm, thở phào một tiếng, nàng bất cứ giá nào đưa ra quyết định, xoay người, chống lại dung mạo tươi cười của Chung Du Hiểu, không nghi kỵ hay do dự, nàng thẳng thắn hỏi, "Là ngươi chỉ định gọi ta đến phỏng vấn sao?"

"Đúng." Chung Du Hiểu từ trong văn kiện bên cạnh rút ra một tờ, cầm trong tay cẩn thận dò xét, thanh âm không thèm đếm xỉa, "Nếu không phải vậy... ngươi cho là với lý lịch cá nhân của ngươi như vậy thì có thể phù hợp với yêu cầu ở cương vị này, thông qua Kỳ Tô sàng lọc tuyển chọn sao?"

Lý lịch cá nhân bị nắm trong tay đối phương, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến đã qua tột cùng của sự mất mặt, vò đã mẻ lại sứt, khẽ cắn môi đáp, "Chính xác là không thể, chỉ là ta nghĩ muốn biết rõ mục đích ngươi gọi ta tới đây là vì cái gì?"

"Đương nhiên là để phỏng vấn," Chung Du Hiểu nháy mắt ra hiệu chiếc ghế trước bàn làm việc, mỉm cười nói, "Mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện."

Tạm thời tin tưởng, Lưu Tấn Nhã cũng không ngại ngùng kéo ra cái ghế ngồi xuống, thẳng lưng đối mặt Chung Du Hiểu.

Đúng, nàng không có gì phải sợ.

Nữ nhân trước mắt có thể không thích nàng, có thể sẽ xem thường nàng, đối đãi xấu nhất bất quá là trào phúng một phen không cho cơ hội công tác mà thôi.

Hiện tại, Lưu Tấn Nhã không có cái gì có thể mất, cũng liền thản nhiên đối mặt hết thảy.

Nét mặt Chung Du Hiểu vui vẻ càng sâu, "Ngươi muốn uống nước không?"

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ