một

34 3 0
                                    

Đường mòn dẫn Taeyong vào bên trong con hẻm nhỏ. Trời hôm nay âm u, mây cứ mịt mù không một tia nắng nào rọi xuống. Cái mùi đất ẩm xộc lên mũi Taeyong khiến anh sặc sụa. Cái thời tiết quái gở. Mon men qua từng căn nhà phía trong hẻm, mùi quần áo ẩm vương vấn nước xả vải bốc lên, đâu đó xen lẫn mùi những túi rác để nhiều hôm môi trường chưa vào hốt. Tổ hợp mùi khiến Taeyong buồn nôn khi anh vào sâu tít bên trong con hẻm nọ. Taeyong chuyển đến khu phố này không lâu, mọi thứ đều rất mới lạ. Nhưng ngặt ở chỗ, cái chốn này cứ ảm đạm kiểu gì.
Hẻm này không cụt, phía cuối đường dẫn ra 3 con đường nhỏ, Taeyong mù mờ chọn đại một lối để đi. Tuyến đường này dắt anh đi ra một con kênh nọ, nước nó đục ngầu phát khiếp. Trông dưới cái bè mái lợp, cái mà dân đi ghe đi xuồng lắp lên che mưa che nắng ruồi bâu đông đúc. Taeyong không muốn nhìn và cũng không có ý định sẽ nhìn. 

Khu phố này được coi là khu phố mới của thành phố, nói là mới nhưng nó lại sát nhập hai cái phường cũ lại với nhau kèm theo lô đất giải tỏa sắp sửa xây tòa nhà ở đó. Nghe thì có vẻ đồ sộ đến kinh ngạc, hẳn là khu phố mới. Taeyong thừa biết dân cư ở đây di tán muốn hết. Quản lí đô thị thì nắng mưa thất thường, giao thông thưa thớt, mỹ quan thì hỗn tạp. Chung quy lại là vô cùng tệ. Lee Taeyong chuyển sang vùng này sinh sống chỉ vì giá nhà ở đây rẻ hợp với những người làm nine to five mà lương thì ba cọc như anh . Cơ nhìn lại đây đích thị là một vùng ngoại ô, cơ quan làm việc của Taaeyong chạy mất nửa tiếng, anh không muốn về nhà nghỉ trưa. Đi thì lâu mà thời gian lại ít ỏi. Nhiều hôm tăng ca đến tối mịt mới về, anh quen với điều này nên chẳng buồn kêu than gì.

Trở lại với con kênh ban nãy, ngay từ đầu Taeyong đã đi lạc khi cố gắng tìm đường đi đến hiệu sách cũ. Những chiếc biển báo rỉ sét chẳng dẫn đến đâu. Anh cứ đi mãi đi mãi hết cây cầu bắt giữa con kênh. Tự hỏi rằng có trạm xe buýt nào gần không. Tiếng chó tru đến sởn gai ốc, tiếng lục đục sột soạt chỗ bãi phế liệu gần đó. Đồng hồ trên tay Taeyong điểm 2 giờ 30 phút chiều nhưng dân cư xung quanh chẳng có lấy một ai. Bộ quần áo phơi trên sào gỗ mốc tưởng chừng thêm dăm ba đợt gió nữa thôi sẽ bị thổi bay vào vũng nước gần đó.

Dừng trước điểm bắt xe bus, Taeyong băn khoăn bản thân đã đi đúng tuyến chưa.

Mưa bắt đầu trĩu hạt. 
Cơn mưa nặng nề dần suốt chuyến xe. Taeyong ngồi nép trong góc, cái lạnh từ chiếc điều hòa hỏng khiến anh rút gọn người vào chiếc hoodie. Anh đảo mắt nhìn quanh, trừ tài xế và anh ra thì chiếc xe không có một vị khách nào cả.

Bầu không khí trở nên ủy mị. Từng giọt nước bắn lách tách trên mặt cửa sổ. Taeyonng  nhẩm đếm biết bao nhiêu cây đèn đã lướt ngang mặt mình. Đường đến hiệu sách có vẻ xa hơn anh nghĩ.

Dạo trước đều đặn mỗi tuần anh đều đến hiệu sách cũ xem có gì hay không. Taeyong ưa thích những quyển sách cũ không vì lí do gì cả. Anh thích cảm giác được lướt qua những trang giấy sờn cũ, mang cảm giác hoài niệm đôi lúc lại kiếm ra được những cuốn sách hay.

Xe dừng chân trước trạm bên đường. Taeyong ước chừng anh phải tản bộ thêm 2 dãy nhà nữa mới tới gần trung tâm. Anh đã thử dò map trong điện thoại cơ mà xui thay điện thoại sập nguồn giữa đường đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Jaeyong - Moonlight Densetsu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ