𝔏𝔢 𝔠𝔬𝔪𝔪𝔢𝔫𝔠𝔢𝔪𝔢𝔫𝔱 𝔢𝔱 𝔩𝔞 𝔣𝔦𝔫

53 5 3
                                    

ᓚᘏᗢ

Le commencement et la fin: Sự khởi đầu và kết thúc.

--------------------------------------------------------------------------

 Anh và hắn, hai người từ trước đến giờ như một, từ bé đến lớn, chưa từng tách nhau. Anh vì thế mà dần có tình cảm với hắn, nhưng mà buồn thay, hắn lại chỉ coi anh là một người em cần được cưng chiều. Tình cảm của anh, một mình anh biết, một mình anh giữ cho bản thân, nhưng liệu có được thế này mãi?

  Vậy mà đã 5 năm trôi qua, tình cảm của anh vẫn vậy, anh và hắn vẫn cứ thế mà gần nhau hơn. Nhưng sự gần gũi này lại chẳng giúp được nhiều cho tình yêu còn đang bung nở dữ dội trong tim anh.

 Năm tháng cứ thế rời đi, và ngày này cũng đến. Cầm tấm thiệp mời sinh nhật trên tay, anh cười nhẹ, lại đến sinh nhật hắn rồi. Sẽ  không có gì đặc biệt nếu một người ngây thơ như anh không nảy sinh ý định bày tỏ tình cảm của mình, lý do đơn giản là anh sợ bản thân sẽ bỏ lỡ một cơ hội đạt được điều mình muốn. Hắn hôm ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn mừng sinh nhật bản thân, định sẽ mời tất cả bạn bè, người thân và tất nhiên, cả anh nữa. Anh nằm dài trên giường, lạc trong suy nghĩ của mình về những điều có thể xảy ra trong ngày mai.

Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng nhảy múa xung quanh căn phòng lớn. Tiệc sinh nhật của hắn quả là lớn hơn những gì anh nghĩ nhiều. Anh đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc, ánh mắt anh va vào tấm lưng cao lớn, không cần mất đến một giây để anh nhận ra đấy là hắn, anh nhắc bước tiến lại gần, với tay ra định rằng sẽ doạ hắn chút, nhưng chưa kịp chạm vào bờ vai ấy, mắt anh liền thấy ngay một người phụ nữ yêu kiều chạy lại chỗ hắn, ả tiến lại gần, ôm hắn, hôn lên bờ môi mà anh chỉ có thể ước ao. Anh đứng đó chết lặng, tất cả dường như sụp đổ trước mắt anh, bước chân lùi lại, anh ước bản thân có chạy đi thật nhanh, ước rằng bản thân không phải nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn thấy ả như vậy cũng không phản ứng gì, ngạc nhiên thay còn đáp lại nụ hôn ấy. Bỏ hết ý định bày tỏ, anh đứng đó, nhìn hắn với ánh mặt của sự kinh ngạc, buồn bã và một chút...mất lòng.

Nằm trên chiếc giường êm nhẹ, anh tự hỏi tại sao bản thân mình lại không thể khóc, phải chăng vì lúc đó có quá nhiều người, hay do anh bị mắc trong quá nhiều cảm xúc rối răm. Anh thở dài, vươn tay lấy chiếc điện thoại rung lên vì tin nhắn gửi đến. Là hắn đang nhắn cho anh, nhìn dòng tin hiện trên màn hình điện thoại, anh nở một nụ cười chua chát, tại sao hắn phải quan tâm anh làm gì nhỉ? Đã có người thương rồi sao còn lo cho anh?

Nhìn bản thân trong gương, anh tự hỏi tại sao bản thân vẫn nhận lời đi chơi với hắn, đáng ra anh nên từ chối chứ? Bước chân ra khỏi căn nhà, hắn đã đứng chờ anh từ lâu, nặn ra một gương mặt vui vẻ, anh bước đến trước mặt hắn. Ngồi trong xe, không khí ảm đạm và lạnh lẽo bao trùm hai người, lẽ ra hôm nay anh và hắn có thể đã tươi cười với nhau.

Xe ngừng lăn bánh, hắn bước xuống xe, mở cửa giúp anh. Nhìn hắn với ánh mắt đã mất đi chút hy vọng, anh cười nhẹ, dạo bước cùng hắn vào quán cà phê quen thuộc.

Bước vào quán, anh nhận ra ngay ả con gái hôm nọ, ả ngẩng mặt lên, nhìn thấy hắn và anh liền chạy lại ôm chầm lấy hắn mà ôm hôn. Anh đứng đó mà lòng đau như cắt, chỉ muốn bản thân có thể rời khỏi nơi này. Ả nhìn thấy anh thì liền nở một nụ cười giả tạo, yểu điệu tiến tới bắt tay, hắn thấy vậy liền giới thiệu với anh, rằng ả bạn gái hắn. Vừa nghe thấy từ "bạn gái", ngoài mặt anh nở một nụ cười nói chúc mừng, bên trong hy vọng cuối cùng của anh cũng vì thế mà sụp đổ. Hắn thấy anh vui vẻ vậy cũng không chút hoài nghi gì mà bỏ ả và anh ngoài đấy nói chuyện, còn bản thân hắn bảo rằng mình cần đi vệ sinh. Ả vừa thấy khuất bóng hắn, liền quay ra săm soi anh một cách khinh bỉ, ả khoe khoe khoang về cuộc tình của hắn và ả, nói rằng nó tuyệt đẹp thế nào vè tốt nhất anh nên né ra. Kiềm lại cơn giận của bản thân, anh mỉm cười chua chát, đứng dậy với lý do bản thân sẽ đi gọi chút đồ uống, vừa dứt lời anh liền tiến thẳng ngay đến quầy gọi đồ.

𝓛𝓐 𝓕𝓘𝓝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ