CHƯƠNG 8: GẶP GỠ MÙA XUÂN

87 2 0
                                    

Thời tiết dần ấm lên, trước giờ tôi thấy mọi chuyện vẫn an bình, yên ổn nên đã giảm số lần uống thuốc và số lượng thuốc uống, cơ thể cũng thoải mái đôi chút. Hoán Bích nói riêng với tôi: "Tiểu thư thường dùng thuốc rồi nằm lì trong phòng, sắc mặt nhợt nhạt lắm, nên chịu khó đi dạo dưới ánh nắng mặt trời để khí sắc được tốt hơn!"

Mùa xuân là thời gian đẹp nhất ở Thượng Lâm uyển, hoa lê và hải đường ở Đường Lê cung chỉ mới mọc lá, chưa có nụ nào nhú lên, thế mà hoa ngoài Thượng Lâm uyển đã rộ hương. Các loại hoa phú quý ngào ngạt tỏa hương trong gió, cây cối tươi tốt, nước xanh như ngọc, sóng gợn lăn tăn, cảnh tượng đặc sắc, u nhã như trong tranh vẽ, đắm say lòng người. Trong cung rất thích trồng các loại cây hoa phú quý như ngọc lan, hải đường, mẫu đơn, hoa quế, trúc xanh, ba tiêu, hoa mai, lan bát phẩm... còn có câu "ngọc đường phú quý, trúc báo bình an", được xưng tụng là "tám loại cây quý của Thượng Lâm", tượng trưng cho điềm lành trong cung đình. Đường Lê cung nằm ở góc tây nam Thượng Lâm uyển, vốn là một nơi ít kẻ qua lại, khu vực phụ cận cũng rất hiếm khi có người ghé qua. Do đó, tôi chỉ đi dạo xung quanh Đường Lê cung, chẳng bị ai đến làm phiên hay hạch hỏi.

Ra khỏi Đường Lê cung không xa là hồ Thái Dịch. Dọc theo hồ Thái Dịch trồng đầy thùy dương, cành nhánh nào cũng khoe lá mới, tựa như lông mày vừa kẻ, ngàn sợi, vạn sợi tơ màu xanh ngọc đong đưa trong gió. Đứng ở ven hồ, đến một luồng gió nhẹ thổi qua cũng mang theo hơi nước trong trẻo, ngọt ngào khiến người ngắm cảnh cảm thấy vui tươi, thanh thản. Hồ Thái Dịch rộng hơn trăm mẫu, sóng biếc lăn tăn, từ xa nhìn lại, nước hồ cùng trời cao một sắc, trong hồ có điểm xuyết vài hòn đảo nhỏ, đặc biệt nhất là hai đảo Bồng Lai và Vân Mộng. Trên đảo, đình đài, lầu các san sát, tựa như bè nổi của tiên nhân. Đi vào sâu bên trong một chút là những cây cổ thụ cao chọc trời, thân to đến mấy người ôm không xuể. Số cây cối đó đều được trồng từ khi lập quốc đến giờ, tổng cộng cũng đã mấy trăm năm, chưa từng bị chặt bỏ cành lá nào, rậm rạp xanh um, bóng râm che kín bầu trời.

Tôi đứng đó, thích thú vui chơi. Sau khi quay về liền lệnh cho Tiểu Liên Tử, Tiểu Doãn Tử buộc một cái xích đu lên cây. Tiểu Doãn Tử lanh lợi, còn kết thêm dây tử đằng và cỏ lê xung quanh dây đu, chúng trổ hoa nhỏ li ti màu tím thơm ngát, cành lá mềm mại, mùi hương bay xa. Lúc xích đu tung bay, gió thơm phảng phất, lâng lâng như ở trên mây.

Trưa hôm đó, thời tiết rất đẹp, sắc trời trong xanh, ánh nắng vàng ruộm, tơ liễu trắng muốt phấp phới bay đầy trời như từng bông tuyết nhỏ, chấp chới, bập bềnh trong gió. Tôi ngồi trên xích đu, dùng chân gẩy những cánh hoa rơi rụng trên mặt cỏ thơm mềm mại. Lưu Chu thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đẩy vào xích đu, từng cánh hoa mỏng tang rơi lả tả xuống người tôi, dịu dàng như ngón tay mẹ vẫn thường âu yếm, vuốt ve khuôn mặt tôi hồi nhỏ.

Tôi không dằn lòng được, ngẩng đầu ngắm hoa, những đóa hoa mọc thành chùm, chen nhau nhuộm hồng nửa bầu trời, qua giàn hoa mọc chi chít đó chỉ có thể nhìn thấy nền trời xanh ngắt lấp ló qua kẽ hoa. "Hạnh hoa thưa bóng rọi. Địch thổi tới bình minh", người xưa đã từng mô tả như vậy, tôi đột nhiên nổi hứng, quay đầu ra lệnh cho Lưu Chu: "Đi lấy tiêu của ta lại đây!" Lưu Chu "vâng" một tiếng rồi đi ngay. Tôi ngồi chơi đu một hồi, chợt phát hiện sau lưng chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một bóng người, tôi sợ đến giật bắn mình, vội nhảy xuống khỏi chiếc đu, quay người nhìn kĩ. Chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi đứng ở sau lưng, y mặc một bộ thường phục màu xanh nước biển thêu hoa văn hình dơi, đầu đội mũ đính trâm vàng ròng, thân hình cao ráo, phong độ, thần thái sáng láng, diện mạo vô cùng anh tuấn, ánh mắt lấp lánh hữu thần đang chăm chú quan sát tôi, nhưng không đoán ra được tôi là ai.

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ