Trong cơn mưa, tôi tìm thấy hạnh phúc

112 8 3
                                    

  _ Quỳnh, tập trung đi, cô nhìn bây giờ. - nhỏ bạn cùng bàn lên tiếng
  _ Ơ!!!
  _ Mấy ngày nay sao vậy? - À, phải rồi, kể từ ngày cái ngày trời mưa đó, tôi đã không còn là tôi nữa, lúc nào cũng lờ đờ, mệt mỏi, không tập trung vào điều gì cả.

  _ Mà hỏi chút nha, cuối tuần này là Valentine rồi đó, có ý định gì chưa. - nó nói tiếp

  _ Tuần tới là Valentine hả? Tuần trước mới là sinh nhật anh Phúc mà?
  _ Sinh nhật anh Phúc cũng tháng 2 mà cô nương. Phải rồi, năm nào cũng được tụi con trai tặng quà nên chắc không thèm làm sô cô la tặng người ta đâu. - Nghe vậy tôi cũng im lặng. tôi nghĩ có lẽ anh Phúc sẽ tặng quà cho tôi, vì chúng tôi đang quen nhau mà, phải không?

   Đến ngày Valentine, tôi bèn đến lớp của anh, tôi đã nhìn thấy một điều không nên thấy... Anh đang tặng những hộp sô cô la nhỏ cho những chị gái khác. Tôi bực mình lắm, thật quá đáng. Tôi bước đến trước mặt anh, hét lớn:

  _ Anh đang làm gì vậy chứ? Anh nói chúng ta sẽ quen nhau mà.

  _ Quen nhau thì liên quan gì chứ? - Anh lớn tiếng nói lại.

  _ Anh quá đáng lắm rồi đó, anh nói quen tôi, nhưng cuối cùng anh chẳng ngó ngàng tới tôi, anh chỉ biết nhắn những tin nhắn ngọt ngào đó thôi. Điều đó làm tôi ảo tưởng, anh biết không? ĐỒ GIẢ TẠO!!! - tại sao tôi lại thốt lên từ này nhỉ.
  _ Ơ!!! - Anh tỏ vẻ bất ngờ, đưa mắt nhìn những chị gái bên cạnh anh. Chị đang nhìn anh rất ngạc nhiên. Anh quay sang tôi, hét lớn:

  _ VỚ VẨN, AI BẢO QUEN MÀY CHỨ, TAO CÒN KHÔNG BIẾT MÀY NỮA KÌA. - rồi anh bỏ đi, như chưa bao giờ bước vào đời tôi.

   Ừ thì tôi nhận ra một điều. Tôi trẻ con quá nhỉ, tôi phải lòng một người khi tôi chưa biết gì về con người thật của người ta. Tôi thật là ngốc.

   Mưa kìa, lại mưa à, sao nhưng cái lúc như thế này trời lại mưa chứ, phũ quá đi. Tôi cười nhẹ, nhưng nước mắt vẫn tuôn. Bỗng có tiếng chạy trong mưa, ai đó hét to:

  _ Quỳnh!! - tôi dường như bất lực tôi không muốn quay lưng lại. Mưa một to thêm.

   Không ngoài dự đoán rồi. Đó là Tuấn. Còn có thể là ai nữa chứ.

  _ Có sao không, sao lại đứng ngoài mưa vậy? - Tuấn hỏi, còn tôi im lặng. Tùng đưa tôi vào trong. Còn tôi thì vẫn im lặng. Tôi không muốn nói gì cả, thấy Tuấn như vậy là tôi hiểu Tuấn đã biết hết.

   Tuấn đưa tôi đến chiếc bàn nhỏ trong quán trà sữa mà chúng tôi hay ngồi như ngày xưa. Bây giờ Tuấn không nói gì cả. Cậu cũng im lặng, đưa mắt nhìn tôi, còn tôi thì nhìn ra phía ngoài trời mưa. Trên bàn là hai li trà sữa. Vẫn là loại Sôcôla mà tôi thích. Tôi rất thích uống món nước này, nó gắn liền với thời học trò của tôi. Tôi và Tuấn vẫn im lặng, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh.

   Bỗng Tuấn lên tiếng, giọng khá bực mình:

  _ Không thể hiểu cậu được!! Ảnh đã làm gì cho cậu mà bây giờ lại buồn vì ảnh chứ!!

   Tôi quay sang Tuấn:

  _ Làm sao cậu hiểu được tôi chứ, dù gì thì chỉ là bạn cùng lớp thôi, cậu đâu nhất thiết phải đối xử tốt với tôi như vậy chứ. - tôi nói bằng một giọng vô cảm, không cảm xúc. Tuấn lặng xuống vài giây, rồi nói:

  _ Tại sao tớ không có quyền quan tâm tới cậu chứ... - ngừng lại một chút, Tuấn nói tiếp - tớ thích cậu mà.

   Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của mình. Tuấn nói thêm:

  _ Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi, lúc đó tớ nghĩ mình chỉ nên học tập nên không nói ra. Còn bây giờ... cậu làm bạn gái tớ được không.

   Khựng lại một tí, nhưng tôi trả lời:
  _ Tớ...

Quá khứ đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ