#69. Twisted

354 45 22
                                    

Nghe Trúc Đào nói thế, Hải Dương nói thật thì cũng hơi ngạc nhiên một tí, nửa là vì Trúc Đào thích mình, nửa là vì Trúc Đào thẳng thắn quá. Trông thấy Trúc Đào đang hồi hộp đợi phản hồi của mình, Hải Dương mỉm cười rồi nói, "Cảm ơn em, tình cảm này chị nhận nhé, nhưng mà chị không đáp lại em được."

"Sao lại không ạ? Chị không thấy em xinh ạ?" Trúc Đào thất vọng nói.

Không hiểu sao nhưng Hải Dương thấy Trúc Đào cứ nhoi nhoi hề hước thế nào ấy, nói chung là rất đáng yêu. Nhưng trong tình huống này cô không thể cười được, vì Trúc Đào có thể hiểu lầm đó là cười mỉa. Thế nên Hải Dương duy trì thái độ bình thản, "Không phải, em rất xinh, nhưng chị thẳng."

Trúc Đào chớp chớp mắt, nói, "Thế thì sao ạ?"

"..."

Thấy Hải Dương không đáp, Trúc Đào nói tiếp, "Nếu chị không thử thì sao mà biết được ạ?"

Hải Dương nhướn mày, "Ồ vậy hả? Thế sao em không thử hẹn hò con trai nhỉ? Có thể em là bisexual đấy."

"Em từng rồi, và em thấy hôn bọn con trai như hôn bức tường vậy."

Hải Dương nghe xong thì khóe miệng nhếch lên. Người yêu cũ là con trai của Trúc Đào mà nghe được chắc khóc thét mất. Cô nhún vai, đáp, "Tùy em thôi, cứ coi như chị chưa phát hiện ra tính hướng thật sự của mình đi, nhưng kể cả thế thì chị cũng không thích em được đâu."

Nói xong Hải Dương chỉ vào chiếc vòng cổ treo chiếc chẫn trước ngực mình, "Chị có người yêu rồi, chị thích người đấy lắm, thích đến phát điên đi được."

Lúc này, Việt Vũ ở đằng xa trong đầu tưởng tượng ra cảnh Hải Dương là thần tượng đứng dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, còn hắn là một phan hâm mộ cuồng nhiệt của cô, ở dưới khán đài múa lightstick, huýt sáo cổ vũ ầm trời. Người yêu của hắn là tuyệt vời nhất!

"Là anh Việt Vũ đúng không?"

"Ừ."

Hải Dương thừa nhận không chút do dự khiến Trúc Đào càng khó chịu, "Thì ra không phải tin đồn..."

Lúc này tiếng trống vào lớp vang lên, Hải Dương đi đến chỗ Trúc Đào, vỗ nhẹ hai cái lên má cô, nói, "Em là một cô bé đáng yêu, em sẽ tìm được người đó của mình thôi, một người điên cuồng vì em, thế nên quên chị đi nhé."

Nói rồi Hải Dương đi lướt qua Trúc Đào.

Trúc Đào mười lăm tuổi, thất tình lần hai. Nhưng Trúc Đào của mười lăm tuổi đã khác Trúc Đào của khi xưa, còn lâu cô mới bỏ cuộc.

Lên lớp, Hải Dương thấy Việt Vũ đang dựa vào cửa lớp thở hổn hển, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng, miệng thì cứ cười tủm tỉm, nhướn mày nói, "Mày thấy hết rồi chứ gì?"

Chính Việt Vũ không biết biểu cảm trên mặt mình lúc này đang rất hớn, hắn chối, "Không, có cái gì đâu."

Hải Dương đập một cái vào ngực hắn, "Mày nói dối gà lắm." Rồi đi vào lớp.

Việt Vũ có giỏi che giấu cảm xúc trong những trường hợp khác hay không thì cô không biết, nhưng riêng chuyện tình cảm với cô thì hắn lộ vãi luôn, không muốn biết cũng phải biết.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ