Chương 25: Anh Em.

81 12 0
                                    


Tô Ngự có chút ngơ ngác sau khi nghe những lời của Mạc Nhân Hoà. Giọng điệu của Mạc Nhân Hoà rõ ràng rất nhẹ nhàng, tuy nhiên đập vào tai Tô Ngự lại nặng nề như vậy. Mạc Nhân Hoà ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài: 


"Ta vẫn luôn nghĩ, nếu có thể giống như Ngô Bỉ năm đó, ta sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy, hiện tại cũng không phải hối hận nhiều như vậy." 


Tô Ngự đại khái đoán được, ngoại trừ thủ phạm, Mạc gia hẳn là cũng đã âm thầm gây nên vụ tai nạn này. Chẳng trách sau tai nạn của mẹ mình, Ngô Bỉ không muốn đến nhà Mạc Nhân Hòa nữa, có lẽ trong lòng hắn cũng biết điều đó, với sự tàn ác của nhà họ Mạc, căn bản không thể nào không liên quan đến chuyện này. Tô Ngự siết chặt nắm đấm cho rằng trong lòng Ngô Bỉ là người đau khổ nhất. 


"Cho nên chú sở dĩ đối tốt với Ngô Bỉ, chẳng qua là vì nội tâm áy náy mà thôi. Theo hiểu biết của cháu về Mạc gia, chú không thể nào bộc lộ tấm lòng của mình với một người mang họ khác." 


Mạc Nhân Hoà nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. "Cậu rất thông minh, nếu Ngô Bỉ một mình tới đây, hôm nay khả năng không lấy được di thư." 


Tô Ngự sửng sốt một lát: "Kế hoạch ban đầu của chú là gì?" 


Mạc Nhân Hoà rót cho mình một ly rượu và lắc nhẹ trong tay. "Một lá thư không đủ bằng chứng cho vụ tai nạn. Tôi đưa cho cậu bức thư này. Tôi nghĩ cậu nên hiểu ý tôi." 


Lúc này, vợ Mạc Nhân Hoà từ trên lầu đi xuống, di chuyển chậm rãi, nhìn thấy hai người ở tầng dưới đang nhìn mình chằm chằm, sắc mặt dần dần đỏ bừng. 


"Anh nhìn em làm gì? Ngô Bỉ không sao, nằm một lúc sẽ tỉnh lại. Anh có thể tiếp tục trò chuyện, đừng lo lắng cho nó, em đi hiệu thuốc mua thuốc giải rượu." 


Giọng điệu nhẹ nhàng, có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Mạc Nhân Hoà khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói "Ừ" rồi nhìn cô rời đi. 


Tô Ngự cười nhẹ: "Cháu còn tưởng rằng chú thật sự thà tin vào một con chó còn hơn tin vào lòng người. Cuối cùng, cháu mới là người bị lòng người đùa giỡn." 


Mạc Nhân Hoà không tức giận và uống hết rượu trong tay. Ông nặng nề đặt ly rượu lên bàn, giọng điệu khá lạnh lùng. 


"Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết được không? Mối quan hệ của cậu và Ngô Bỉ là gì?" 


Tô Ngự nhướng mày, cầm chai rượu rót cho ông ta, sau đó cũng rót đầy ly của mình. 


"Không phải chú biết tất cả mọi thứ? Tại sao phải hỏi." 


[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ