Chi cục Bắc Giang
Cục trưởng Trương đang gấp rút xử lý hồ sơ bên trong phòng, Đỗ Thành từ bên ngoài không thèm gõ cửa đã xông vào.
"Cục trưởng..."
Chưa kịp nói hết lời đã bị nhắc nhở "Đỗ Thành, lần sau cậu vào phòng tôi gõ cửa có được không? Lần nào vào đây cũng xông vào tùy tiện hư vậy."
"Tôi biết rồi, biết rồi."
"Cậu vào đây và vì vụ án ở ngõ 52 khu xí nghiệp Tân An đấy à? Đã có manh mối gì chưa?"
Đỗ Thành tùy tiện rót một ly nước uống một hơi mới nói "Chúng tôi đã điều tra ở các khu lân cận nhưng kẻ tình nghi mỗi người tả ra đều khác biệt không có cách nào nên đành triệu tập tất cả mang về đồn rồi."
Cục trưởng Trương tạm gác công việc hiện tại qua một bên, "Tôi đưa cứu tinh đến giúp các cậu đây."
Đỗ Thành ngạc nhiên "Cứu tinh, sếp lại đưa ai về chi cục chúng ta à?"
Cục trưởng Trương điềm đạm nói "Là Thẩm Dực thiên tài họa sĩ, chúng ta cần cậu ta phác họa chân dung kẻ phạm tội. Thẩm Dực chính là người mà chúng ta cần."
"Thẩm Dực..."
Đỗ Thành ngẩn người trong chốc lát, cái tên này đã khắc ghi trong tâm trí anh bao nhiêu năm chưa thay đổi, đến khi nhắc lại trái tim vẫn còn thổn thức.
Đã ba năm kể từ khi Thẩm Dực rời đi, năm đó Đỗ Thành như cái xác không hồn, hiệu suất làm việc không ổn định khiến cục trưởng Trương phải xét duyệt cho Đỗ Thành nghỉ phép 3 tháng.
Sau đó trở lại Đỗ Thành lao đầu vào công việc quên ngày đêm, mang chuyện tình cảm kia trở thành không khí mà lãng quên. Nhưng mấy ai biết được trong tim Đỗ Thành vẫn còn một vị trí quan trọng mang tên Thẩm Dực.
"Cục trưởng Trương không đùa đấy chứ, Thẩm Dực trở về đây làm hay sao?"
"Ừ, tôi không đùa cậu. Là chỉ đạo của cấp trên, mang cậu ấy trở lại chi cục của chúng ta."
Đỗ Thành không nói gì thêm, đã là điều lệnh của cấp trên thì anh không thể nào từ chối được.
"Đỗ Thành, 3h chiều nay anh đến căn nhà số 307 ngõ 52 đón cậu ấy đi."
"Ngõ 52..."
Đỗ Thành cũng vâng dạ sau đó rời khỏi phòng cục trưởng Trương. Trong đầu vẫn còn vang lên câu nói lúc nãy "Ngõ 52..."
Ngõ 52 là nơi xảy ra vụ án mà đội của của Đỗ Thành đang điều tra, Thẩm Dực thì đang ở đó, phải chăng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào?
Nghĩ đến đây không cần đợi đến 3h chiều, Đỗ Thành rời chi cục lái chiếc xe Jeep đến ngay căn nhà mà Thẩm Dực đang ở.
Trời bên ngoài đang là cuối năm, mùa đông tuyết rơi dày, xe Jeep gầm cao của Đỗ Thành cũng mất gần 30 phút mới đến được nơi.
Đỗ Thành không bấm chuông hay gõ cửa, chỉ đậu xe ở bên ngoài quan sát mọi thứ. Trong nhà không có động tĩnh, hẳn là Thẩm Dực ra ngoài vẫn chưa về.