Trở về trung tâm thành phố Adelaide, Trâm Anh chủ động đặt một phòng khách sạn hai người, kéo theo tâm trạng căng thẳng, trông nàng mệt lả đi như muốn kiệt sức.
Sự biến mất đột ngột của Trâm Anh những ngày gần đây khiến mọi người trong gia đình cùng bạn bè đồng nghiệp không khỏi lo lắng. Lý giải cho hàng chục cuộc gọi điện thoại suốt từ sáng sớm, nàng phiền não khi phải bịa ra cả trăm lý do biện minh cho sự biến mất của bản thân.
Tố Đoan chân tay rảnh rỗi nhưng tâm hồn thì treo lủng lẳng trên mây, chỉ biết ngồi đơ ra nhìn nàng đi đi lại lại nói chuyện điện thoại với giọng điệu có chút cáu bẳn.
"Mày phải nhanh chóng đưa Tố Đoan trở về thôi, Hoàng Quân Thụy bắt đầu nảy sinh nghi ngờ rồi. Dạo gần đây anh ta khăng khăng muốn vào trong đích thân kiểm tra tình hình nhưng tao ngăn cản, riết rồi giờ bắt đầu đi tìm mày để hỏi chuyện đó."
Trâm Anh lo ngại, đưa tay lên miệng cắn trong vô thức.
Khó khăn lắm nàng mới gian lận được vài ngày nghỉ ngơi ở bên Tố Đoan, nhất định không thể quay trở về uổng phí như thế này được.
"Tao chỉ cần mấy hôm nữa thôi, mày cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, nếu về trong thời điểm này tao sợ sẽ không có lần sau nữa."
Bác sĩ Hân bất lực đập tay lên trán, âm thầm bức xúc với tâm tình còn mải mê với hạnh phúc của nàng. Nhưng vì "tình bạn cao cả", cô ấy thở dài một hơi, không giúp thì ngủ sẽ không ngon giấc.
"Được rồi, chuyện đó để tao dùng thử cách khác xem có hạ nhiệt được phía Hoàng Quân Thụy hay không, nhưng hai bác nhà mày thì e là tao không giải quyết nổi đâu."
Bố mẹ Trâm Anh thì đơn giản, chỉ cần một giỏ hoa quả kèm theo vài câu thăm hỏi là có thể dễ dàng vắng mặt tới tận tháng sau cũng được. Nàng dặn dò bác sĩ Hân tận tình, việc này đương nhiên là giao lại cho cô ấy. Một người khéo ăn nói như bác sĩ Hân, khua môi múa mép cùng cái bộ dạng con nhà người ta thì dụ dỗ thành công bố mẹ Trâm Anh cho nàng đi phông bạt cả giang hồ là chuyện nắm trong lòng bàn tay.
Thương lượng xong xuôi, Trâm Anh cúp máy. Ngoài trời cũng đã chuyển tối, nàng phải đi tắm rửa để cùng Tố Đoan đi ăn tối.
Cô thì cứ ngồi đó, nghịch nghịch mày mò chiếc máy ảnh trên tay, chỉ chờ mỗi nàng tắm xong sẽ liền xuất phát.
*Tách*
Âm thanh của film được đẩy ra dừng lại, Đoan ảm đạm nắm lấy mép của film đẩy và lấy film ra khỏi máy ảnh.
Là một tấm selfie.
Cô cầm bức ảnh trên tay, nhìn chăm chú vài giây rồi lại tự bật cười, giễu cợt hình hài của chính mình trong tấm hình.
"Xấu thật."
Nói là làm, bức ảnh do chính chủ chê xấu thì tất nhiên tương lai phải nằm trong sọt rác. Tố Đoan đi lại gần, không thương tiếc ném thẳng tay tấm hình vào sọt đựng rác.
Đột nhiên chuông điện thoại ở trên bàn réo rắt inh ỏi, cô vội vã quay lại cầm điện thoại của Trâm Anh lên xem.
"Khải..."