Chương 27: Thực hiện giấc mơ.

87 13 0
                                    

Tô Ngự cứ chạy về phía trước, cậu cũng không biết mình có thể chạy đi đâu. Cậu chỉ muốn phung phí toàn bộ sức lực trong cơ thể, để không còn sức lực để suy nghĩ nữa. Cuối cùng, cậu dừng lại bên hồ nước trong công viên, mỗi khi buồn bực thì nơi duy nhất có thể đến chính là nơi này. Cậu ngồi xổm bên hồ và ngơ ngác nhìn hoàng hôn phía xa. Ngoài đảo Hoàng Hôn, trên vùng bình nguyên đầy gió thu, mắt cậu mỏi mệt và rũ xuống suốt bốn ngày. 


"Tại sao tiền lại quan trọng hơn mối quan hệ gia đình trong thế giới người lớn?" 


Tô Ngự không hiểu, là do Tiêu Tán ly hôn vì tiền, Tô Chí Cương đâu phải trở nên nghèo sau khi kết hôn, tại sao ngay từ đầu họ lại ở cùng nhau. Cậu không biết là do mình không đủ tốt hay không đủ nhạy cảm nên Tiêu Tán đã bỏ rơi cậu. 


Từ ngày hôm đó, trong lòng cậu bé Tô Ngự chất đầy gánh nặng mà trẻ con bình thường không thể gánh nổi, cậu để sự thờ ơ bao bọc mình, khoác lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng . Cậu dựng nên một bức tường bao quanh trái tim cậu, không còn tin tưởng vào bất cứ ai nữa, người duy nhất cậu có thể tin tưởng chỉ là chính bản thân cậu. 

Khi cậu trở về nhà, Tiêu Tán đã rời đi, mang theo chìa khóa trái tim của Tô Ngự. Tô Ngự đứng ở giữa sân nhà, đôi mắt xám xịt, cả khuôn mặt hơi trắng bệch. 

"Tô Ngự, Tô Ngự! Cậu ổn chứ?" 

Giọng nói của Ngô Bỉ xuyên qua bầu trời tối tăm, cậu quay đầu nhìn lên, dùng tay đẩy lùi đám mây đen bao quanh mình, bước ra bên ngoài. Tô Ngự ngước mắt nhìn bầu trời, ánh sáng có chút chói loá nhưng cậu vẫn nhìn thấy Ngô Bỉ đang đưa tay về phía cậu, đôi mắt biết nói chớp chớp, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười tươi. 


"Tô Ngự, cậu làm gì ngây người vậy? Nhìn này, không phải rất đẹp trai sao?" 


Ngô Bỉ giơ súng lên, làm một cử chỉ đẹp trai, nhướng mày hỏi. Tô Ngự thoát ra khỏi ký ức, mỉm cười đi về phía hắn. Khẩu súng mà Ngô Bỉ chọn chính là cái mà Tô Ngự thích nhiều năm trước, nhưng bây giờ bao bì và kết cấu đã cao cấp hơn. Tô Ngự vô thức đưa tay ra, cầm lấy khẩu súng và chơi đùa. Tuy nhiên, tâm trạng không còn như trước nữa. Điều cậu mong muốn nhất khi còn nhỏ giờ đã nằm trong tầm tay nhưng cậu không bao giờ có thể quay lại cảm giác như trước nữa. Cậu giơ súng lên nhắm vào Ngô Bỉ, "Giết cậu." 

Ngô Bỉ cũng rất hợp tác, giơ tay lên, giơ cao quá đầu, mím môi lắc đầu: "Cậu đừng bắn tôi, áaa ~" 

Cuối cùng, Tô Ngự đã chọn cái này, thứ mà tuổi thơ của cậu không có được, cậu hy vọng Đoá Đoá có thể cảm nhận được niềm vui muộn màng này của cậu khi còn nhỏ. Sau khi ra khỏi cửa hàng đồ chơi, tâm trạng Tô Ngự có chút kỳ lạ, mặc dù vẻ mặt vẫn như bình thường. Tuy nhiên, Ngô Bỉ, người hàng ngày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Ngự, đã nhận ra điều đó. 

"Tô Ngự, cậu lo lắng gì sao?" 

Nhìn thấu tâm can của cậu, Tô Ngự lần đầu tiên hạ thấp cảnh giác với những người xung quanh, hai tay ôm chặt eo Ngô Bỉ, vùi mặt vào lưng Ngô Bỉ. Cậu ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của Ngô Bỉ, trộn lẫn với mùi hương cơ thể độc đáo của hắn, cảm thấy một cảm giác an toàn không thể giải thích được.  

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ