2. Tuyệt vọng

402 23 0
                                    

"Alo, có chuyện gì mà gọi tao khuya vậy Sang", cô đang ngủ ngon thì nghe tiếng điện thoại vang lên inh ỏi.

"Mày tới bệnh viện nhanh đi, Linh đang nguy kịch rồi, tao sợ hong qua khỏi con trăng này đâu", Sang gấp gáp thốt ra những lời mà khiến cô như rơi xuống vực thẩm.

"Cái gì vậy, mày đang ở đâu, bệnh viện nào, phòng mấy lầu mấy tao tới liền", cô hốt hoảng lật đật ngồi dậy thay đồ rồi đẩy xe ra.

"Bệnh viện x, lầu 6, phòng 602, mày chạy xe cẩn thận á nha, tao cúp đây"

Lúc này cô đã leo lên xe chuẩn bị chạy đi, trời đang đổ cơn mưa lớn, ngoài trời lạnh lẽo nhưng lòng cô như lửa đốt, cô sợ vì chưa tỏ tình nàng, chưa thành người yêu của nhau thì đã mất nàng rồi, cô sợ sinh ly tử biệt lắm.

Tới bệnh viện cô lao mình vào trong hỏi chú bảo vệ rồi tức tốc chạy lên, vừa đến nơi đã thấy Sang đứng đó, cũng phải thôi nàng ở kí túc xá xa gia đình, còn bị như vậy nữa cũng may có con Sang.

Trong phòng chỉ có mỗi bệnh nhân là nàng, đầu quấn gạc trắng, thở oxy, xung quanh người được gắn các dây của máy monitor, tay thì truyền nước biển. Cô bước vào đau lòng mà nước mắt không kìm được, cô lau đi nước mắt đến bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay nàng đặt má mình vào mà khóc nức nở.

"Linh bị tai nạn mày ạ, lúc bạn ấy định qua gặp mày để đưa cái này", Sang chìa cái hộp nhẫn với một lá thư ra cho cô.

Cô cầm lấy ngạc nhiên, đôi mắt cũng trở nên kinh ngạc khi vừa mở ra là hai chiếc nhẫn bạc, rồi cô cầm lấy lá thư mở ra đọc. Bên trong là từng dòng chữ mà nàng trải lòng với cô, thì ra là nàng thích cô rồi, nàng viết thư để giữ làm bảo vật cho cả hai, vì nếu nàng và cô chính thức quen nhau thì cả hai đều là mối tình đầu của nhau.

Cô đọc bức thư từng dòng từng chữ nước mắt lại cứ thế trào ra, tại sao cuộc đời nàng lại trớ trêu như lúc này chứ, nàng vẫn còn quá trẻ cơ mà, chỉ mới là sinh viên năm ba, còn cả một tương lai phía trước, tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy.

"Lúc nãy bác sĩ nói tao là Linh sẽ nằm thực vật suốt đời", Sang nắm chặt tay mình để ngăn không được khóc.

"Không còn cách nào khác hả mày", cô cố trấn an bản thân phải mạnh mẽ.

"Không mày, bị thương ở vùng đầu khá nặng"

"Ừm mày báo ba mẹ Linh chưa"

"Tao báo rồi hai bác đang đi trong đêm, chắc sẽ đưa Linh về nhà"

"Vậy thì sao mà chăm sóc tốt được"

"Tao cũng thấy vậy nên là giao cho bác tao chăm sóc riêng cho Linh ở đây, bác ấy là trưởng khoa ngoại thần kinh"

"Ừm mà mày nói với bác mày ráng cứu Linh nha"

"Tao biết rồi mà, mày cứ yên tâm"

"Hay mày về đi, để tao ở đây trông Linh cho", cô đi đến đưa chìa khóa xe cho Sang.

"Ừm vậy tao về, có gì cần mày cứ gọi bác sĩ Hân, là chị họ tao đang thực tập khoa này í"

"Ừm cảm ơn mày"

Cô trải chiếu ra nằm dưới đất, nhưng mãi cứ trằn trọc không ngủ được, cô nhìn tới nàng mà lòng chua xót, cô ôm hộp nhẫn và lá thư chặt vào tim. Trong thư nàng có ghi nếu hai ta lạc mất nhau thì thứ này sẽ giúp chúng ta nhớ ra nhau, gắn kết nhau lại như thuở ban đầu.

[GL-tự viết]TRỜI SINH MỘT CẶPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ