Drx 2020
em thích anh thích anh nhiều lắm em thích hyukkyu lắm nhưng anh ấy không thích em dù anh ấy biết em thích anh ấy, anh ấy luôn lạnh nhạt khi gần gũi với anh chỉ có một mình em chủ động, nhưng em vẫn ôm hy vọng cho tới một ngày, em muốn buông bỏ tất cả....
phỏng vấn tất cả thành viên DRX
tới lượt hyukkyu bốc, thò tay vào hủ câu hỏi của hyukkyu là : Toplane, junglelane, midlane, supportlane nào mà bạn thích nhất.
hyukkyu không nhanh không chậm nói :
"doran, pyosik, chovy, meiko"...lúc này mọi người giật mình nhìn hyukkyu minseok lúc này ngẩn người ra một lúc sau khi thấy mọi người nhìn mình thì cũng cố gượng một nụ cười.
sau khi phóng vấn cả đội từ từ ra xe ai cũng đi trước chỉ có một mình minseok bị tụt lại vì thẩn thờ, trong lúc đó jihoon mới đi sát bên hyukkyu hỏi
"neee sao lúc đó anh lại bảo meiko vậy ? minseok lúc đó chắc buồn lắm đó"
"thì câu hỏi bảo support thích nhất mà, anh thấy meiko hợp với anh nên trả lời thôi ? tại sao minseok phải buồn, em ấy cũng là support đang chơi với anh mà chứ có phải người lạ đâu mà buồn?"
"haizzz trong đây ai chả biết minseok thích anh tới nhường nào.. nội em ấy cứ bám theo anh, rồi còn dựa anh đủ thứ vậy mà hôm nay anh vả em nó một cú thật to chắc em ấy sốc lắm" _ jihoon thầm nghĩ
"tùy anh vậy".
jihoon nói xong câu đó lại lùi về chỗ hyeonjoon và pyosik đang cố biện lý do hyukkyu hyung yêu thương minseok như thế nào
nhưng họ không biết cuộc nói chuyện của xạ thủ và mid đã lọt vào tai của minseok lúc này khiến em buồn hơn bao giờ hết, gáng nở nụ cười và trò chuyện với 3 người nọ
khi lên xe họ bàng hoàng khi nay em ngồi kế jihoon thường ngày là em chen vào chỗ hyukkyu để ngồi chung và dựa lên anh ngủ, nhưng hôm nay em lại ngồi kế jihoon pyosik cái ghế cuối dành cho 2 3 người ngồi.
jihoon bất ngờ lên tiếng
"haha minseok à em ngồi đây rồi hyeonjoon ngồi ở đâu"
minseok ngước lên nhìn mid lane của mình nhẹ nhàng nói
"hả, chỗ kia trống kìa nay em muốn ngồi kế anh và pyosik và từ đây em sẽ ngồi ở đây ạ"
cả team im lặng không ai nói ai câu nào, kim hyukkyu lặng lẽ quay xuống, lúc anh lên sẽ anh đã suy nghĩ minseok sẽ chạy lại dành ghế ngồi kế anh nhưng em ấy lại không làm vậy anh thấy trong lòng có chút khó chịu. chắc do anh mệt nên không nghĩ nhiều đeo tai nghe và không quan tâm
về trụ sở không nói không rằng, em lon ton chạy về phòng khoá mình ở trỏng khi này sự kiềm nén không kiềm nổi nữa em đã nức nở khóc nấc lên lý do em chờ khi về em mới khóc là vì khi khóc trong đây sẽ không ai nghe vì phòng cách âm
10 phút, 20 phút, nữa tiếng vẫn không thấy em ra ăn tối pyosik mới rõ cửa phòng em, khi này e đã mệt lã người vì khóc
"minseok à, ra ăn nè em"_ pyo sik bất ngờ lên tiếng
" em không ăn đâu, nên khỏi chờ e nhé " _ giọng em khàn khàn trả lời
" mọi người bảo nếu em không ra sẽ không ăn đến khi em ra đó, minseok à ra ăn với bọn anh đi. "