Ngày: 24-09-2013 14:23:47
Chính văn
Tháng mười hai đến, thời tiết càng ngày càng rét buốt, nhiệt độ trên cơ thể luôn là lạnh như băng. Tối đến mặc dù tôi đã đắp rất nhiều chăn nhưng người vẫn cảm thấy lạnh giá, đặc biệt là hai đôi bàn chân, phải nằm ngủ một lúc lâu mới dần ấm lên. Trước kia khi còn học đại học, lúc trời trở lạnh sẽ ở trong ký túc xá nói chuyện phiếm cùng các chị em, Yen sẽ không kiêng dè mà ngồi ở phía sau ôm lấy lưng tôi. Nàng sợ tôi lạnh nên luôn sưởi chăn thật ấm để tôi nằm ngủ, được nàng ôm chặt khiến cho tôi cảm giác mùa đông cũng thật ấm áp, đồng thời hưởng thụ tình thương yêu nàng dành cho tôi.
Nhưng từ khi bắt đầu mùa đông này, tôi phải cô độc một mình ngủ trên chiếc giường lạnh giá cùng với những cơn trằn trọc khó ngủ. Rất nhớ mỗi khi được nàng ôm trong lồng ngực, nhắm hai mắt lại, mơ tưởng rằng giờ phút này nàng đang nằm bên cạnh và bảo vệ tôi. Đôi chân mềm mại của nàng cọ xát chân tôi, sưởi ấm đôi chân lạnh buốt này, tôi như thấy được nàng đang hướng về phía tôi mà nở một nụ cười dịu dàng, rất đẹp, rất xinh đẹp! Không lâu sau liền dần dần chìm vào giấc mộng đẹp….
Tôi là người rất thích vận động, lúc này sau khi bận rộn với công việc xong xuôi liền đi đến khu thể dục ở trường để đánh cầu lông. Trước kia tôi cực kỳ ghét chạy bộ, nhưng giờ đây lại ưa thích vừa nghe nhạc vừa chậm rãi chạy bộ.
Buổi chiều cuối tuần hiếm hoi này không phải đi làm thêm nên tụi học sinh thường xuyên hẹn tôi ra khu thể dục đánh cầu. Trong cái tiết trời lạnh lẽo, còn chưa tới một tiếng mà tôi đã đổ mồ hôi đầm đìa, cảm giác đổ mồ hôi này làm cho người ta rất vui vẻ, áp lực đè nặng trên người như vơi đi không ít.
Đừng tìm cái cớ cho bản thân nữa, thời gian lúc nào cũng trôi qua rất vội vàng. Coi như bận rộn kiếm tiền cả ngày, bận bịu học hành đi chăng nữa nhưng cơ thể khỏe mạnh vẫn quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Vận động không những làm cho tôi ngủ ngon hơn mà còn giúp cho tôi làm quen được rất nhiều học sinh và giảng viên có tính cách cởi mở, thoải mái. Ở trên sân cầu so tài cùng bọn họ là một chuyện rất vui vẻ, có vài học sinh sau khi thân thiết với tôi thì không gọi tôi là cô giáo nữa, mà gọi là sếp. Mới đầu còn cảm thấy có hơi kỳ quái nhưng sau này lại cảm thấy cách xưng hô này rất gần gũi.
Khi ở trên sân cầu tôi luôn rất vui vẻ, hơn nữa tôi cũng cần thứ không khí vui tươi này để che giấu đi nội tâm hiu quạnh của mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, tụi học sinh vô cùng phấn khởi rủ tôi đi ăn cơm, nhưng tôi đã có hẹn với Thiên Qua và DK. Mới vừa rồi còn đông vui náo nhiệt mà giờ đây lại biến thành chỉ còn mình tôi trơ trọi. Ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế, chậm rãi thu dọn cầu và vợt. Tôi thích vận động xong rồi ngồi yên tĩnh một lát, mặc những giọt mồ hôi nặng trĩu trên người rơi xuống, lúc này trong lòng lại bắt đầu cảm thấy mất mát, trong đầu đều là hình bóng của Yen. Nàng rời xa tôi đã gần nửa năm, không một ngày nào là tôi thôi nhớ về nàng, rất nhớ, mỗi khi nghĩ đến trong lòng sẽ chua xót, (những từ ngữ tôi viết ra cũng không thể nào miêu tả được cảm giác đau khổ đó), sáng sớm tỉnh mộng sẽ không kìm được nước mắt, tôi bây giờ có thể cảm nhận được rằng khi yêu một người sâu đậm thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn, trong sinh mệnh vĩnh viễn có nàng, bất kể khi nào, ở đâu cũng đều nhớ nàng, sẽ vì nàng mà cố gắng, vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà đặt những mục tiêu cao hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.