Lại là một buổi sáng sớm, đêm vừa mới có mưa nhỏ khiến mặt đất trơn trượt, rất nhiều lá rụng bị gió thổi xuống.
Nữ tử trên giường trở mình, nàng theo bản năng vùi đầu vào trong ngực người bên cạnh.
"Anh nhi, tỉnh rồi sao."
Nữ nhân nhẹ giọng gọi, cô chọc khiến nữ tử hơi bất mãn.
"Hôm nay là mùng hai tháng chín, sinh thần Hoàng hậu nương nương, chúng ta phải vào cung dự tiệc."
Thái Anh kêu rên, nàng giơ tay che lỗ tai lại.
Trong mắt Lạp Lệ Sa tràn đầy bất đắc dĩ, nói đến cùng cũng trách cô.
Thôi, tiếp tục ngủ đi, trong cung xin phép qua là được, cũng không phải là đại sự gì.
Lệ Sa ôm nàng và để cho nàng tiếp tục ngủ thêm lần nữa.
Đột nhiên, Phác Thái Anh mở mắt ra, nàng lật chăn ra ngồi dậy, bộ dáng hoảng sợ, "Đã đến giờ nào rồi?"
"Giờ Thìn."
"Muộn rồi."
Nàng trèo vượt qua cơ thể của cô để nhảy ra khỏi giường, cuống quýt lấy y phục mặc.
Lạp Lệ Sa sợ tới mức tim ngừng đập chốc lát, một tay ngăn ngang người để ôm nàng trở về.
"Giày cũng không mang, ngồi đây!"
Thái Anh nhìn mặt lạnh của cô thì chậm rãi đáp một tiếng, nhịn không được thúc giục phu quân, một bên còn oán giận, "Đều do chàng làm hôm nay thiếp dậy muộn!"
"Đều là lỗi của ta."
"Đi trễ Hoàng hậu nương nương sẽ tức giận chứ?"
"Không, ta đã thông báo trước."
Thái Anh im lặng, nàng có một loại dự cảm không tốt, "Chàng thông báo trước thế nào?"
Lạp Lệ Sa giúp nàng mặc y phục xong thì thản nhiên nói: "Nói nàng không dậy nổi."
Thái Anh thở dài, nếu không phải nàng gả cho một phu quân có quyền thế thì làm sao nàng có thể hưởng đặc quyền này.
Khẽ ngước mắt lên, nàng nhìn thấy cô đang tự mình mặc y phục, Thái Anh mang giày tất cho mình rồi đi tới.
"Phu quân, thiếp đến giúp chàng."
Lệ Sa rũ mắt nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, "Vậy thì phiền phu nhân."
Khi hai phu thê vào cung đã muộn một chút.
Trước mắt bao người, Lạp Lệ Sa nắm tay nàng đi đến giữa đại điện.
"Vi thần cùng phu nhân chúc Hoàng hậu nương nương phượng thể an khang, phúc trạch vạn niên."
Dứt lời còn dâng lễ vật lên.
Gần đây Ngũ hoàng tử đang học cưỡi ngựa bắn tên, trong hạ lễ của Lạp Lệ Sa còn có một thanh cung tiễn thượng đẳng.
Nghiêm Hoàng hậu hài lòng cười cười, "Các ngươi có tâm rồi, mau đứng lên đi."
Hai người tạ ân, Lạp Lệ Sa dắt Thái Anh đến vị trí ngồi xuống, Gia Dương quận chúa cũng dẫn theo thị nữ đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romantizmtruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê