Hai giờ chiều một ngày hạ chí, ngày mà người ta nói là ngày dài nhất trong năm ấy, cũng là khoảng thời gian bắt đầu bước vào oi bức ở thành phố này. Mẫn Đình rảo bước chân, nhanh nhẹn nhanh nhẹn trên con đường rực lửa đổ từ trước mặt ra sau lưng, trong lớp áo quần bịt kín bưng, dưới tán ô rộng mà vẫn chẳng thể tránh được hơi nóng hầm hực liên tục phả vào da thịt.
- Kỳ này tiêu Trí Mẫn rồi.
Mẫn Đình lẩm bẩm, cái tội sáng nay em dặn đi dặn lại là nhớ mang ô, mang áo theo, em là em đã xem dự báo cả, sáng trời hầm hầm vậy thôi chứ trưa là nó rực lên như thiêu đốt ấy. Ậm ừ ậm ừ, ngay lúc chị sắp đi là em đã dặn đi dặn lại, cũng nhẹ giọng nhắc lắm rồi mà vẫn nhất quyết không mang theo. Cũng may là trước khi đi đón em có gọi cho trước, thế là lí nha lí nhí thú thật với em chuyện ban sáng, xem có nổi điên không cơ chứ. Biết là Trí Mẫn ghét đùm đề nhiều thứ, cơ mà thời tiết thế này không áo không ô, nóng bỏng rát da thịt lại khóc hết nước mắt chứ chẳng đùa.
- Có biết đường tìm quán nào ngồi không nữa.
Đã nắng nóng lại còn kẹt xe nữa, đường đi bộ mà lũ lượt chen chúc chắn ngang qua, Mẫn Đình thở dài mấy hơi bực dọc, cảnh sát ra thì lại tóm cổ cho, lấn làn lấn đường ra đây, cản trở đường em đi đến đón người yêu mình.
Qua đến bên đường rồi lại rảo bước, mồ hôi mồ kê cứ phải gọi là dư thừa đến mức cảm nhận được rõ rệt chúng liên tục túa ra trên đầu cổ, trên lưng bụng, thành dòng thành dải mà lăn xuống. Quẹt ngang lau đi mấy dòng lăn từ trán xuống thái dương, nóng quá nóng luôn chứ không đùa, dù còn cả tháng nữa mới thực sự là đỉnh điểm cao độ, cơ mà nóng cỡ này Mẫn Đình còn phải khó chịu, mới ra khỏi nhà đi bộ có mười phút mà em uống nước hai ba lần, mắt hoa cả lên, cái chói chang rọi thẳng xuống đường, xuống đầu cổ em, như muốn thiêu rụi chiếc ô che trên đầu đến nơi vậy.
Kia rồi, lờ mờ như nhiễu sóng trong không trung cơ mà dáng người cao cao xinh xinh kia thì có làm gì cũng nhận ra được. Đứng xa chắc phải mười lăm mét là ít chứ Mẫn Đình dám chắc môi chị đang mếu máo dữ lắm rồi đấy. Biết ngay là không biết đường vào quán ngồi mà. Chẳng hiểu sao người yêu Mẫn Đình luôn trong cái suy nghĩ nếu em không nhìn thấy chị thì em sẽ đi lạc ấy.
Mà cũng không hẳn, thì là có một lần hẹn nhau, cũng mới chớm chớm tí chuyện tình cảm thôi, chị hẹn em ở tiệm bánh gần nhà chị, nhà Trí Mẫn ở ngay con phố trước trường, cách nơi Mẫn Đình trọ khoảng mười lăm phút đi bộ. Thì ngẫm cũng gần nhà, lại còn ngay trong khu mình đang sống, gần trường đang học nữa, không lý nào lại lạc, phải không?
Không, vẫn lạc, lại còn lạc hẳn một đoạn rất xa rồi vòng lại. Mẫn Đình chủ quan, em biết mình không hay ra đường cơ mà trí nhớ của em về đường xá cũng không tệ, Trí Mẫn tả với em rằng từ trường rẽ trái hai lần rồi rẽ phải hai lần, đi đúng một chữ U ấy là đến. Mẫn Đình thề là lúc đó, với mọi khả năng về hình học không gian, em dám khẳng định là mình đã mô phỏng đúng đường đi nước bước trong đầu rồi và em không hề đi sai.
Chính xác là như thế, em không đi sai nhưng em đi huốc luôn qua tiệm bánh trước nhà Trí Mẫn. Cơ mà cho Mẫn Đình được nguỵ biện vài câu, rằng con đường nhà Trí Mẫn có đến sáu bảy tiệm bánh gần gần nhau, cùng nằm trên một hướng. Chị nói có một cái biển hiệu lớn, Mẫn ĐÌnh thấy sáu bảy cái như thế, trước tiệm có hai bàn tròn cạnh nhau, sáu bảy tiệm như thế, có cửa kính, có màu xanh nhạt, nhạt nhất trong sáu bảy tiệm, Mẫn Đình cứ đi đi lại em em vẫn thấy chẳng có màu nào là nhạt nhất cả, màu nào cũng nhạt cơ. Cái quan trọng nhất là tiệm tên gì thì Trí Mẫn không nói, Mẫn Đình cũng quên hỏi, đến gần rồi em cũng không tiện gọi, nghĩ là chắc Trí Mẫn sẽ đứng ngoài đợi em, nên một nước mải miết tìm chị.
YOU ARE READING
[JIMINJEONG/WINRINA] NẾU TRỜI KHÔNG XANH?
FanfictionNếu bầu trời không phải màu xanh, Mẫn có yêu Đình không? Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là ph...