Sáng sớm thức dậy, trời chợt đổ mưa, lúc đầu mưa chỉ rả rích, sau càng lúc càng to, rồi đổ ào xuống, vô số tia nước theo ống sành trên mái hiên trút xuống, vô số tia nước theo ống sành trên mái hiên trút xuống, bắn tung tóe. Mùi vị thanh tân của cây cỏ giữa trời đất bị hơi nước ấp ủ, từ từ lan tỏa. Bốn bề chìm trong mùi hương thanh thanh, mát rượi.
Sau buổi trưa, mưa càng rơi nặng hạt, tôi đưa mắt nhìn trời rồi chậm rãi gọi: "Lưu Chu, cầm ô đi cùng ta ra ngoài."
Lưu Chu ngạc nhiên nói: "Tiểu thư, mưa lớn thế này muốn đi đâu cũng khó."
Tinh Thanh cũng bước lên khuyên nhủ: "Tiểu chủ định đi đâu? Mưa lớn như vậy, nếu để người bị ướt thì không tốt đâu!"
Cận Tịch đề nghị: "Hay đợi ngớt mưa rồi tiểu chủ hãy ra ngoài."
Tôi chỉ nói: "Ta đi một lát sẽ quay lại" rồi chẳng thèm để ý đến lời khuyên của họ nữa. Lưu Chu chẳng biết làm thế nào, than thở: "Trước giờ tính tình tiểu thư đều như vậy, nói một là một." Sau đó, nàng ta đành đi lấy một chiếc ô lớn, cẩn thận đỡ tôi ra khỏi cửa.
Đến bên chiếc đu, bốn bề không một bóng người, giữa bóng hoa hạnh trập trùng chỉ nghe thấy tiếng mưa chạm đất tí tách. Tôi cúi đầu nhìn đôi hài thêu và vạt váy đẫm nước mưa, khẽ buông tiếng thở dài, thì ra y cũng không đến. Nghĩ cũng thật tức cười, người ta đường đường là bậc vương gia, trời mưa gió không ở trong vương phủ ngắm mưa làm thơ lại chạy vào cung làm gì? Có lẽ hôm trước chỉ là một câu nói đùa, chỉ mình tôi mới coi đó là thật; hoặc cũng có thể y thực lòng muốn mời tôi cùng thưởng thức khúc phổ, chỉ là ngại trời mưa nên không tiện vào cung mà thôi. Tôi nghĩ vớ vẩn hồi lâu, y vẫn chưa tới. Giữa trời mưa gió, hơi lạnh dần dâng lên, Lưu Chu nép sát vào tôi, nhỏ giọng khuyên: "Tiểu thư, hay là chúng ta quay về thôi?"
Tôi đưa mắt ngắm màn mưa dày đặc như do ngàn sợi tơ dệt thành, lẳng lặng không đáp. Lưu Chu không dám nói gì thêm, tôi hơi nghiêng đầu, thấy một bên vai nàng ta đã bị mưa tạt ướt sũng, người run bần bật vì lạnh, tôi chợt thấy tội nghiệp cho nàng ta, bèn nói: "Cũng khổ cho ngươi, thôi chúng ta trở về trước vậy!"
Lưu Chu vội "vâng" một tiếng rồi đỡ tôi quay trở về cung. Cận Tịch thấy chúng tôi quay về, vội nấu một bát canh gừng đặc để chúng tôi uống. Tôi lại lệnh cho Lưu Chu lập tức lui xuống thay y phục.
Đêm mưa rảnh rỗi, tôi ngồi trong buồng sưởi đánh đàn. Khi đang đánh bài Vũ lâm lâm, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tôi bất giác có chút ngơ ngẩn, tay đánh đàn cũng chậm hẳn đi. Hoán Bích bưng đĩa hoa quả mới hái vào, đứng bên cạnh hỏi: "Tiểu thư đang đàn bản Sơn chi cao sao?"
Tôi định thần, trách: "Sau khi vào cung, sao lỗ tai ngươi lại tệ hẳn đi thế? Đây là bản Vũ lâm lâm?"
Hoán Bích kinh ngạc thốt lên: "Tiểu thư nghe lại thử xem, lẽ nào là Vũ lâm lâm?"
Tôi kinh ngạc, sao khúc nhạc do tôi tấu lên lại biến thành Sơn chi cao mà tôi lại không biết chứ? Tôi gọi Lưu chu vào, hỏi: "Khúc nhạc ta đàn khi nãy thế nào?"
Lưu Chu đáp: "Tiểu thư muốn nói đến khúc Sơn chi cao vừa nãy ư? Trước giờ nô tỳ thấy nó chẳng hay hơn những khúc khác là bao, hôm nay nghe tiểu thư đàn, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy chua xót lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficción GeneralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...