Trong thư phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng thở của hai người, và câu hỏi với giọng điệu gần như là khẳng định.
Người đàn ông ngồi trên ghế, nhìn cô chằm chằm. Cô gầy yếu nhếch nhác. Do độ giật bắn của hai phát súng lúc trước mà cánh tay phải và vai phải hơi run. Cô còn đến bệnh viện, cho nên mùi thuốc khử trùng đã át đi mùi cơ thể vốn có của cô.
Cô không còn trông giống con thỏ nhỏ trước đây nữa, mùi không giống, mà đôi mắt cũng không giống.
Hóa ra Chu Hạ Hạ không chỉ nghi ngờ anh đã giết ông già, mà ngay cả cái chết của Chu Diệu Huy cô cũng nghi ngờ anh, đổ hết mọi trách nhiệm cho anh gánh. Cho nên, cô năm lần bảy lượt đề cập đến cái chết của Chu Diệu Huy, còn hỏi anh xem anh đã xử lý thế nào.
Vậy cô làm thế nào để liên lạc được với Suchela? Không cần đoán cũng biết được thông tin liên lạc là do Chu Diệu Huy để lại, nhưng nửa chữ Chu Hạ Hạ cũng chưa từng đề cập đến, thay vào đó lại nói đến một loạt những thứ không liên quan, chẳng hạn như radio cổ, bút và đồng hồ.
Cô đến gặp Suchela khi nào? Có lẽ là sau khi yêu cầu anh không được để người đi theo cô. Hoặc có thể là ngày cô thương lượng với anh về việc cô sẽ về nhà muộn.
Từ sự đề phòng ban đầu đến cái cách cô vâng lời sau này, tất cả đều xuất phát từ sự nghi ngờ, tuy nghi ngờ nhưng đồng thời lại không dám rút dây động rừng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã bị anh phát hiện, vò đã mẻ không sợ sứt*.
*Vò đã mẻ không sợ sứt = phóng lao thì phải theo lao: Ẩn dụ nói là kiểu đã lỡ sai rồi thì sai cho đến cùng luôn. (破罐子破摔 - pò guàn zi pò shuai cho ai muốn tìm hiểu nhó)
Nhìn cô một lúc lâu, Chu Dần Khôn mỉm cười.
"Chu Hạ Hạ, cháu có bằng chứng không?"
Bằng chứng.
Cô đúng thật là không có bằng chứng chắc chắn.
"Đêm mà tôi nhìn thấy chú. Đêm đó, ông nội qua đời. Còn chú lại chạy đến phòng tôi uy hiếp tôi, không cho tôi kể lại chuyện tối hôm đó. Chú nói chú đã giết Mai Kim, nhưng tại sao lại không tìm thấy thi thể, tại sao lại không có cảnh sát điều tra và không có người nhà nào đến tìm anh ấy khi anh ấy mất tích? Lúc chú nói chú đã giết anh ấy, kỳ thực, chú chỉ đang đánh lạc hướng suy nghĩ của tôi, muốn ngăn cản tôi nói với ba mà thôi."
Đây là lần đầu tiên Chu Dần Khôn thấy Chu Hạ Hạ nói một câu dài như vậy, anh nghiêm túc lắng nghe, thấy cô dừng lại, anh thích thú hỏi: "Còn gì nữa?"
"Chú còn nói là chú đang theo dõi vụ án của ba, nhưng rõ ràng là chú đang nói dối, chú thực không có! Nếu chú không có tật giật mình, tại sao chú phải nói dối tôi? Chú đã giết ông ấy và giả vờ đưa tôi về chỉ để lấy tài sản thừa kế của ông ấy từ tôi. Nếu không, sau khi ba tôi qua đời, tại sao chú lại không đề cập đến tài sản thừa kế? Ngoài tài sản thừa kế, còn có thứ gì đáng để chú bận tâm đến tôi? Đâu còn gì đáng để chú nhìn chằm chằm tôi như vậy?"
"Nói đúng lắm, Chu Hạ Hạ."
Chu Dần Khôn không che giấu nữa: "Tôi nuôi nấng cháu, yêu thương cháu chính là vì tài sản của Chu Diệu Huy. Bằng không còn có thể vì cái gì nữa? Chỉ cần cháu ký hợp đồng chuyển nhượng, cháu và bà ngoại cháu sẽ lập tức bị ném ra ngoài, chính bản thân hai người tự sinh tự diệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Любовные романы[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...