Chương 3 : Tên tôi...Lộc Hàm là ai ?

84 4 0
                                    

Chương 3: Tên tôi...Lộc Hàm là ai?

[Ngô Thế Huân]

-Lộc Hàm là ai?

Cậu ta là ai mà lại xuất hiện suốt trong giấc mơ dài của tôi, khiến đầu óc đau nhức, hình? như bộ não chỉ có cậu ta, đến chính bản thân còn không biếtmình là ai vậy mà lại có cậu ta trong ý thức.

Một người nói bảo vệ tôi trong khi chính mình đang nguy hiểm

Một người nói sẽ bên cạnh tôi mỗi khi tôi nhớ đến ai đó

Mộtngười nói sẽ đưa cả cuộc đời cho tôi.

Cậu ấy đâu....

Đây là ý thức cuối cùng về kí ức của Thế Huân có Lộc Hàm

...Tôi chính thức mất đi trí nhớ. Toàn bộ bị xóa sạch. kể cả người tên Lộc Hàm kia.

Giật mình mở mắt, ánh sáng thật đáng sợ. Nó khiến đầu óc tôi choáng váng, nhưng tôi là cái gì? Tôi tên gì? Đang ở đâu.

Người đứng trước mặt đẹp như một vị thần. Tôi thoáng nhìn lên, thấy con mắt sáng trong vắt, 2 vai nhỏ run khẽ, đôi môi mấp máy nói gì đó rồi tan biến trong tia nắng tinhkhôi của ban mai. Thế vào đó lại là một khuôn mặt khác.

- Anh không sao rồi. Anh mở mắt rồi, nhìn em đi.

Tôi ngơ ngác, cậu ta là ai mà tỏ ra vui vẻ khi thấy tôi tỉnhlại như vậy, nhưng trước tiên hãy hỏi cậu ta mình là ai đã. Tôi thực sự cảm thấy đầu óc là một chiếc hộp rỗng. Chính mình còn không biết gì về bản thân.

- tôi ... tôi... là ai?

Thiếu niên đó đột ngột ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằmtôi.

- Bác.. sĩ... nói đúng. Anh sao lại thế này... anh không nhận ra em sao? EmSyn đây.. người anh từng nói anh yêu nhất. Anh có thể làm tất cả vì em. Có thể cho em hạnh phúc.

Tôi chămchú nhìn cậu ta nói. Syn sao? Syn ... Syn.. tôi đã la hét hàng 100 lần trong đầu như vậy nhưng vẫn không thể nhớ cậu ta là ai.

Thành thật xin lỗi

Nếu tôi nói như vậy thật,

Thì thành thật xin lỗi

Hiện tại tôi không còn cảmgiác gì. Không có chút gì gọi là hồi ức. Trong đầu chỉ thấy có tiếng nói vang lại : hãy nhớ đến mộtngười..

Người đó là ai.. không phải cậu! Syn ....

Tôi ngờ nghệch nhìn chăm chú cậu ấy, nhưng nhìn kĩ thế nào cũng không kiếm được thứ mà tôi đang tìm,

Có điều, lúc trước, tôi chắc đã rất yêu cậu rất nhiều a.

Tôi từng bị gì mà đầu óc trống rỗng thế này. Từng bị gì mà thân thể mệt mỏi thế này. Tôi đang rấtkhó chịu. Con người ngay cả mìnhcũng không biết là ai...

Syn à! Hãy giúp tôi..

Tôi yêu cậu... đúng không?

Nghĩa là tôi yêu cậu đến mức đó phải không?

[Longfic] (Chuyển ver) Không còn cảm giác - HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ