Cơn buồn ngủ của Ngô Bỉ biến mất ngay lập tức, hắn đột ngột bật dậy. "Sao vậy? Tô Ngự bị làm sao?"
"Trên đường về nhà gặp phải mấy tên côn đồ tống tiền cậu ấy. Tô Ngự không có tiền trên người nên bị bọn chúng đánh đập. Hiện tại cậu ấy đang nằm trong bệnh viện."
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay hắn và rơi xuống đất. Có tiếng cạch, nắp sau của điện thoại bật ra, pin cũng rơi ra ngoài. Nghe thấy Tô Ngự bị thương, trong lòng Ngô Bỉ như muốn nổ tung, lao ra ngoài, không muốn lãng phí một phút giây nào.
Trên con đường tắc nghẽn, Ngô Bỉ ngồi trong xe lo lắng. "Tiểu Vương, anh không thể đi nhanh hơn sao?"
Tiểu Vương bực bội quay người lại, cũng muốn chạy nhanh lên nhưng điều kiện không cho phép. "Cậu Ngô Bỉ, phía trước hình như có tai nạn giao thông, một chút nữa chúng ta mới đi được."
Anh còn chưa kịp nói xong thì Ngô Bỉ đã mở cửa xe lao ra ngoài. Trong lòng hắn hối hận, lúc Tô Ngự nói muốn đi cùng, lẽ ra phải đồng ý, sao lại để cậu ấy về nhà một mình. Chạy điên cuồng trên đường, hình ảnh Tô Ngự nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu hiện lên trong đầu Ngô Bỉ. Hắn nắm chặt tay nói: "Chết tiệt, Tô Ngự, đợi một chút, tôi sẽ đến đó ngay, ngay lập tức."
Khung cảnh trước mắt dần dần mờ đi, không biết từ lúc nào, Ngô Bỉ đã rơi nước mắt, hắn đưa tay ra dùng cổ tay lau đi. "Tô Ngự, cậu sẽ ổn thôi. Nếu cậu có chuyện gì, tôi phải sống sao đây?". Cây cối ven đường nửa héo úa, nửa trơ trụi, trông vô cùng chán nản.
------
Trong bệnh viện, trán Tô Ngự được quấn băng, mắt phải sưng tấy, khắp người đầy vết thương. Bàn chân phải của cậu được bó bột và treo lơ lửng trên không. Bên cạnh có hai cái bình treo, chất lỏng bên trong từng chút một được đưa vào cơ thể Tô Ngự theo đường ống. Cậu nhắm chặt mắt và nằm lặng lẽ trên giường bệnh. Tô Chí Cương vẻ mặt buồn bã ngồi ở cửa phòng bệnh, cô Châu ngồi bên cạnh, chắp tay không ngừng cầu nguyện.
Tô Chí Cương cảm thấy vô cùng u sầu, bởi vì vừa rồi khi thay quần áo bệnh viện cho Tô Ngự, mấy vết đỏ trên ngực Tô Ngự hiển nhiên không phải do bị đánh. Hơn nữa gần đây dường như không có cô gái nào thân thiết với Tô Ngự, vết đỏ trên người cậu chỉ có một khả năng. Tô Chí Cương có chút do dự khi nói với cô Châu, nhưng bây giờ người duy nhất có thể thảo luận là cô ấy. Cuối cùng, ông quay lại và hỏi.
"Cô nghĩ thử xem, mấy vết đỏ trên ngực Tô Ngự là từ đâu ra?"
Cô Châu thoạt đầu sửng sốt, 'ông là người lớn, sao có thể không biết làm sao có những dấu vết kia?'
Sau đó cô nhớ tới lời Đoá Đoá đã nói: "Anh Tô Ngự nói anh Ngô Bỉ cũng là gia đình của chúng ta". Cô không dám nói thẳng, nhìn sang một bên, cúi đầu xoa xoa ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 98 chương chính + phiên ngoại (đang cập nhật). Hai thanh thiếu niên vốn không có liên quan gì đến nhau, ngay từ đầu đã không đội trời chung, trải qua nhiều chuyện bất ngờ, mối quan hệ củ...