Chương 15: Trì Yến, có phải em thiếu chịch không?
Trì Yến đã trải qua mấy ngày bị chịch như không có điểm dừng, kịch liệt đến mức ngón chân cậu cũng nhũn ra, người đàn ông anh tuấn mạnh mẽ đè trên người cậu, mang theo ý trừng phạt, đụ cậu mất khống chế chảy nước miếng.
Khi cậu tỉnh dậy trên giường ngủ, trời đã về hoàng hôn, không lâu sau Quan Hạo sẽ quay về nấu cơm cho cậu, rồi lại không nói gì tiếp tục đụ cậu. Trì Yến không biết tại sao tính dục của Quan Hạo lại mạnh đến thế, giống như ăn mãi không no, trong phòng ngủ, vách tường, phòng bếp, thậm chí trên bàn cơm, cứ nứng cu là đụ cậu.
Trì Yến trên giường khóc lóc xin tha rất nhiều lần, thậm chí bị Quan Hạo thành công hưởng thụ kích thích thâm hầu, người đàn ông vuốt ve cánh môi cậu, ngữ khí uy hiếp, "Dù sao em cũng phải há mồm ngậm nó, miệng trên ăn không nổi thì miệng dưới tiếp tục ăn."
Cơ thể cậu đắm chìm trong tình dục chẳng phân biệt ngày đêm, không phải đang ngủ thì chính là đang lên đỉnh, cậu như bị chơi hỏng, mẫn cảm làm người giận sôi. Bị chạm một chút là mềm người, bị vải quần lót cọ cọ là chảy nước, thậm chí ngón tay Quan Hạo tùy ý cắm vào, cũng sẽ dễ dàng bị hắn chơi đến cao trào. Quan Hạo không còn sự ẩn nhẩn khi trước, không hề tiết chế, giống con chó điên trong kỳ động dục, chẳng hề kiêng nể yêu cầu Trì Yến giao phối với hắn.
Mỗi lần Trì Yến bò đi thì Quan Hạo lại cầm chân lôi về đụ tiếp, cổ chân cậu thậm chí còn để lại một vòng vệt đỏ. Nhưng Quan Hạo làm gì có cái gọi là áy náy, "Chạy cái gì, tôi không đụ em thì thằng khác đụ thôi."
Giọng người đàn ông trầm thấp chuyên chế, "Tôi nuôi em, em không chịu hầu hạ ông đây à?"
Hắn hình như không đè nén tính cách nữa, lời nói thô tục đã để lộ chút ý bất mãn.
Trì Yến căn bản không có người đàn ông khác, Chu Hưng Ngôn chỉ mới nói chuyện với cậu vài câu, dục vọng chiếm hữu của hắn đã bùng nổ đến vậy.
"Em không có... người đàn ông khác... A a... Chỉ cần anh trai thôi... Ư haaa... Tiểu Yến chỉ cần anh thôi... A..." Tay Trì Yến bất lực bắt lấy bả vai Quan Hạo, bấu mạnh vào thịt, lưng người đàn ông đã sớm loang lổ vết máu.
"Đương nhiên không có." Quan Hạo hung hăng thúc một phát, trước khi Trì Yến cao trào thì cúi đầu hôn cậu, đến cơ hội rên rỉ cũng không cho cậu, "Tôi nói rồi, em dám có thằng khác, thì em và nó cùng làm đồ ăn cho tang thi."
Trì Yến hai mắt đăm đăm mà nhìn trần nhà, thân thể tựa như bị chơi hỏng rồi, đôi chân dài mất khống chế run rẩy, thân dưới run từng cơn, run không dừng lại được. Trì Yến cuối cùng cũng nhận thức được sai lầm của mình – tại sao cậu lại chủ động muốn rời khỏi Quan Hạo?
Dục vọng chiếm hữu của hắn mạnh đến đáng sợ, muốn rời khỏi hắn, đến với vòng tay của một người khác, giống như đang quang minh chính đại đội nón xanh cho hắn.
Trách không được Quan Hạo dạy dỗ cậu.
Trì Yến nức nở một chút, nhìn người đang ông thay ga giường mới, lại đến ôm cậu, cậu nghĩ, hẳn là phải làm Quan Hạo chủ động vứt bỏ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾ
Viễn tưởngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Song tính, Mỹ thụ, Cường cường , 1v1, Thô tục