Chương 16: Kiêu ngạo

2.7K 214 6
                                    

Chương 16: Chịch thỏ con mang thai xem em ấy còn dám kiêu ngạo nữa không (cốt truyện)

Trì Yến cảm thấy cách mới của mình hơi bị ok, ít nhất trước khi đi thì vẻ mặt Quan Hạo nhìn cậu ngày càng nhẫn nhịn, giống như qua ngày mai là đuổi cậu đi ngay.

Trì Yến có một xíu áy náy, cậu nghĩ mình dám làm vậy chẳng chút kiêng nể gì, phần lớn vì cậu tin tưởng Quan Hạo sẽ không đưa mình cho người khác chơi đùa, hoặc để mặc cậu lưu lạc ngoài đường.

Hắn là một người đàn ông rất có trách nhiệm, thậm chí dù hắn không ở căn cứ, cũng đã sắp xếp hết mọi chuyện – chỉ tiếc không phù hợp với mình. Trì Yến cảm thấy hơi tiếc nuối.

A Văn khuôn mặt giận dỗi, khắp nơi hỗn loạn, nhân lực không đủ dùng, anh Hạo dẫn Phương Hành và mấy anh em khác đi, chỉ để cậu ta lại căn cứ Hải Thành, nói có chuyện quan trọng giao cho cậu. Kết quả là, dặn cậu mỗi ngày mang đồ ăn đến cho tình nhân nhỏ của hắn. Cậu ta nhịn không được oán giận với Tôn Bạch.

Tôn Bạch nhìn A Văn nhã nhặn, cười trêu ghẹo, "Bởi vì cậu nhìn không hung dữ, sẽ không dọa đến đứa nhỏ kia."

A Văn nghĩ đến nhóm dị năng giả trong căn cứ, sau khi thức tỉnh dị năng, đúng là phần lớn đều có thân hình cao to, hơn nữa vì săn giết tang thi nên người họ luôn đượm mùi máu tươi. Không thể không thừa nhận, trông hung thần ác sát thật.

A Văn gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Tôn Bạch lại bổ sung thêm, "Cậu đừng có dọa người ta đó." Còn nửa câu chưa nói ra, anh Hạo không cho phép có ý đồ gì với người đó.

Tôn Bạch nhớ đến buổi tối rét lạnh nó, Quan Hạo thu lại dị năng, chỉ vì để Trì Yến chủ động chui vào ngực mình.

A Văn không ngờ Trì Yến rất dễ chịu, tuy Quan Hạo dặn cậu ta chăm sóc cậu, nhưng cậu luôn lễ phép cảm ơn, cũng không đưa ra yêu cầu nào quá đáng.

Mấy ngày trôi qua, ngược lại là A Văn chủ động đem đồ ăn vặt quý giá của mình đến đút cho Trì Yến.

Khi Trì Yến cười rộ lên, gương mặt diễm lệ nhiễm chút trẻ con và thỏa mãn, làm A Văn cảm khái chẳng trách dù chỉ làm một tình nhân nhỏ nhưng anh Hạo yêu thương cậu đến vậy.

Chu Hưng Ngôn hôm nay đến chỗ chỉ huy tìm bác sĩ, hắn bị thương khi ở bên ngoài. Không ai dám bỏ qua miệng vết thương nào, tổn hại cơ thể sẽ làm tăng tỷ lệ cảm nhiễm, nhưng bác sĩ luôn bận rộn, thuốc thì không đủ dùng. Chu Hưng Ngôn chờ đến mệt mỏi. Trì Yến thấy hắn, tuy hôm đó Quan Hạo dọa cậu một trận, nhưng... Nếu có thể rời khỏi căn cứ Hải Thành, không nhắc đến chuyện giao tinh hạch, Chu Hưng Ngôn vẫn là một lựa chọn khá ổn.

"Tôi giúp anh xử lý một chút nhé."

Âm thanh mấy hôm nay mong nhớ bỗng nhiên xuất hiện bên tai, Chu Hưng Ngôn kinh hỉ ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Trì Yến. Hắn đâu còn tâm trí mà nghĩ xem Trì Yến có nói đùa hay không, ngây ngốc đưa tay cho cậu.

Chu Hưng Ngôn vốn nghĩ Trì Yến chỉ trêu hắn, nào biết đâu tay nghề của cậu chuyên nghiệp, miệng vết thương cũng xử lý sạch sẽ.

"Cảm ơn... Anh, anh khá hơn rồi..." Chu Hưng Ngôn nhìn gương mặt gần trong gan tấc của Trì Yến, cúi đầu tập trung xử lý vết thương cho hắn, đến nói chuyện cũng lắp bắp.

"Không có gì." Trì Yến hơi ngại ngùng nhấp môi cười cười, "Trước kia tôi làm bác sĩ, lâu rồi tôi chưa làm chuyện này."

"Không không không, em rất giỏi..."

"Bác sĩ ở căn cứ Hải Thành đều là dị năng giả." Trì Yến lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, "Trước kia tôi muốn tìm một dị năng giả cùng chung sống ở một căn cứ tầm trung, an toàn lại có tài nguyên bảo đảm... Nhưng mà..."

Cậu cười cười tự giễu, "Tất cả dị năng giả, đều muốn chạy đến căn cứ lớn... Tôi cũng không ôm hy vọng gì nhiều, ngày cứ thế mà trôi qua."

Cậu cau mày, tim Chu Hưng Ngôn cũng thắt lại.

Chu Hưng Ngôn nhớ đến hôm đó Trì Yến hình như cũng không vui, Quan Hạo rất bận, không quan tâm đến Trì Yến.

Như mê muội, Chu Hưng Ngôn buột miệng thốt ra, "Thật ra anh thấy căn cứ tầm trung không tệ!"

Khi Quan Hạo trở về, vừa đúng lúc A Văn đến đưa cơm.

Trì Yến rõ ràng nghe thấy bên ngoài có tiếng Quan Hạo và A Văn, ăn mặc tùy ý bước ra. Cậu mặc một cái áo ngắn tay rộng thùng thình, lộ xương quay xanh hãm sâu, nếu cong lưng, đến đầu vú hồng nhạt cũng nhìn thấy.

Bàn tay to của Quan Hạo nắm cổ tay cậu, đôi mắt đen kịt nhìn cậu, "Lạnh không?"

Rõ ràng là câu hỏi, ngữ khí lại khẳng định, giống như đã chắc chắn đáp án, "Lạnh thì vào mặc thêm đồ đi."

Trì Yến biết ý của hắn, không phải bảo mình mặc thêm đồ, mà muốn mình ăn mặc cho đàng hoàng. Nhưng Trì Yến cười nhìn hắn, "Em không lạnh, anh trai."

Trì Yến nở một nụ cười ngọt ngào với A Văn, "Mấy hôm nay làm phiền anh A Văn rồi, anh tốt quá."

A Văn nghe lời này của cậu, chẳng qua là câu cảm ơn bình thường, nhưng vào tai Quan Hạo lại hơi chói tai, hắn yêu chiều Trì Yến đến thế, chẳng được một câu khen từ cậu.

A Văn thấy bầu không khí hơi sai, thức thời tạm biệt.

Giọng Quan Hạo lạnh ngắt, "Trì Yến, em dám ở trước mặt tôi quyến rũ người khác?"

Khí thế của hắn rất dọa người, Trì Yến lại chẳng hề hoảng loạn, cậu vô tội kinh ngạc nhìn Quan Hạo, "Anh ơi, em không có, anh nghĩ thế thì em cũng không có cách nào khác."

Quan Hạo híp mắt, bỗng nhiên ý thức được, thỏ con mình nuôi, từ hôm đó luôn muốn chọc giận hắn – giống như gấp gáp không chờ nổi muốn rời khỏi hắn. Ai cũng được, ai cũng nở nụ cười ngoan ngoãn,, thậm chí còn nhớ mãi không quên bạn trai cũ. Chỉ có đối với hắn, cố tình chọc giận. Trong đầu Quan Hạo bỗng toát lên một ý tưởng vớ vẩn, chịch cho thỏ con mang thai, xem em ấy còn dám kiêu ngạo thế không?

"Trì Yến." Quan Hạo thong thả ung dung nói, "Tôi không phải hoàn toàn không biết giận."

---

Editor: 100 vote thì lên chương sau =]] XÌ POI là em bé nát lòn =]]]

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ