Ngày hôm sau, Trung Đan làm theo lời Thế Anh, lọc máu của hai người vào ly, rồi bưng đến phòng hắn.Đêm qua hắn thức khá khuya, cùng với Vương tộc nhân bàn luận về chuyện đồng ý để cho các Yêu nữ sáp nhập vào Devil, trở thành một phần của lâu đài.
Vì thức khuya nhiều, nên Thế Anh ngủ muộn, bây giờ cũng đã là 8 giờ sáng, chắc hắn còn đang ngủ.
-"Chúa Tể, người đã dậy chưa?"
Không có tiếng đáp lại, chứng tỏ Thế Anh còn đang ngủ.
Trung Đan liền đẩy cửa, bưng theo hai ly máu vào phòng.
Hình ảnh Trung Đan thấy làm cậu không khỏi ngạc nhiên.
Thế Anh đang ngủ...cùng với Thanh Bảo trong lòng.
Hắn ôm cậu ta ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Thật là hết sức hoang đường.
Một chút nữa là khay máu đã yên vị trên mặt đất.
Thế Anh ngủ cùng người thường...trên giường hắn.
Hắn có những quy tắc quan trọng, và một trong số đó, chính là:
"Không một ai được phép ngồi lên giường hắn, hay kể cả là chạm vào."
Và hắn đang phá vỡ quy tắc, bằng một đại mĩ nam nhân đặc biệt.
Trung Đan vội đặt khay đựng ly xuống bàn nhẹ nhàng tránh làm hắn thức giấc, rồi lùi nhanh ra ngoài.
Tiếng mở cửa làm Thanh Bảo thức giấc. Cậu đã ngủ li bì được một ngày trời, cũng thật lạ là cậu tuyệt nhiên không hiểu vì sao sau khi bị hắn hút máu đều lăn ra ngủ say như chết.
Nhận ra tình thế mình đang nằm gọn trong lòng hắn, hơn nữa tay còn cư nhiên vòng qua ôm chặt lấy eo hắn, Thanh Bảo không khỏi thảng thốt.
Aaaa, tại sao em lại ôm anh ngủ cơ chứ?
Vội vội vàng vàng luồn luồn lách lách khỏi vòng tay cứng như đá của hắn.
Liền không may đụng vào người hắn một cái khá mạnh, đánh thức hắn dậy ngay lập tức.
Nhận thấy Thanh Bảo đang tìm cách trườn khỏi giường, Thế Anh có vài điểm không vừa lòng.
Thanh Bảo thấy hắn nheo mắt, đột nhiên lại sợ hãi, tốc độ cũng nhanh nhẹn hơn mà vội vã chạy về phía cửa.
Mặc dù cậu không chắc chắn có thể thoát khỏi hắn không, nhưng thôi có cơ hội thì cứ chạy, cậu cũng chẳng thích thú việc ngày nào cũng bị hắn đùa cợt rồi hút máu như thế.
Thế Anh như bóng ma, một nước ngay lập tức thoắt ẩn thoắt hiện đã ở phía trước Thanh Bảo. Cậu lập tức đâm sầm vào người hắn, ngã ngửa về phía sau.
-"Đi đâu?" - hắn hỏi cậu, giọng nói có vài ba phần giận giữ, xem ra cậu thực sự làm hắn sinh khí.
-"Không...không..."- Thanh Bảo lắp bắp mãi, rốt cuộc cũng chẳng nói thành lời. Lưỡi cậu cứ líu hết cả lại, cổ họng tắc nghẹn.
Thật không hiểu vì sao Thanh Bảo lại sợ hắn đến như vậy, dường như chỉ là trong tâm trí luôn mặc định hắn sẽ giết cậu, không sớm thì muộn nên giữa hắn và cậu mới có loại cảm xúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỂN VER [ ANDREE x BRAY ] MY VAMPIRE
VampireChuyển ver chưa được sự đồng ý của TG Vui lòng không mang fic đi đâu ạ. Cảm ơn rất nhiều !