Chap 21

4K 325 20
                                    

Luhan quay người lại đưa lưng về phía Sehun, đôi mắt đỏ hoe... cố kiềm lại không cho những giọt nước mắt rơi xuống.

Thấy Luhan giật mình xoay người anh hoảng hốt liền nhanh tay cất những hình ảnh lúc nãy về vị trí cũ , anh sợ cậu nhìn thấy chúng sẽ lại nghĩ lung tung rồi lại buồn, khóc một mình. Sehun đứng dậy tiến lại gần chiếc giường hơn rồi nhe nhàng nằm xuống cố không đánh thức Luhan, anh định tiến lại gần ôm lấy con nai nhỏ kia rồi ngủ một giấc thật ngon, nhưng không ngờ anh vừa tiến lại gần thì con nai nhỏ kia lại vội vàng bật dậy bước ra khỏi giường... Sehun bị hành động của cậu làm cho giật mình nhưng vẫn không nói gì.., chỉ dựa vào thành giường rồi im lặng nhìn con nai nhỏ đang bước đi loạng choạng như người say rượu....

Một lúc sau Luhan bước ra từ phòng tắm tuy quần áo đã tươm tất hơn nhưng vẫn không thể nào giấu đi đôi mắt lờ đờ vì mất ngủ...

Sehun có linh cảm rằng hình như Luhan đã nhìn thấy những hình ảnh lúc nãy rồi và hiện giờ đang giận anh đây....

_Luhan! Em đi đâu đấy?

Luhan tất nhiên nghe thấy Sehun gọi nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy, cứ nhắm tới cảnh cửa mà thẳng tiến vì ngay lúc này cậu không biết phải nói gì với anh cả và cậu sợ nếu quay lại sẽ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Sehun đối với những tấm hình đó... Bỗng có một lực rất mạnh kéo cậu lại rồi áp vào tường và hôn lên đôi môi đang mệt mỏi của cậu... Luhan không đáp trả cũng không chống cự chỉ đơn giản là xụi lơ như người chết... Sehun nhẫn nhịn buông Luhan ra rồi nhìn cậu với đôi mắt hết sức nhẫn nại, Luhan khi nhìn thấy anh đang nhìn mình chầm chầm như thế liền nhìn đi nơi khác tránh né ánh mắt của anh chỉ đơn giản vì cậu sợ khi nhìn vào ánh mắt ấy cậu sẽ lại thấy một Luhan đang yếu đuối... Sehun dùng tay nắm lấy cầm của cậu bắt buộc cậu phải nhìn anh...

_Luhan! Tại sao lại vậy? sao lại giận anh?

Luhan không nói gì chỉ lắc đầu kịch liệt tới nỗi những giọt lệ cũng bắt đầu rơi xuống, Sehun khom người hôn lên những giọt lệ của cậu...

_Luhan à! Những hình ảnh đó đối với anh bây giờ chỉ như một kỉ niệm đẹp mà anh muốn lưu giữ thôi, em phải biết.... – Sehun nhẹ nhàng nói mong cậu sẽ hiểu

Luhan vẫn im lặng cậu không muốn nghe bất cứ điều gì nữa rồi... rối lắm cậu đang rối lắm rồi...

_Anh bây giờ cũng chẳng còn tình cảm gì đối cô gái đó nữa anh chỉ có mình em thôi Luhan à! Có những lúc anh hay vô tâm không để ý tới em hay giận hờn vô cớ tất cả là do anh sai là do anh không tốt và là do anh không muốn thấy em hằng đem lại ngồi trong phòng tắm khóc, anh không muốn anh tự hại bản thân mình, anh muốn em phải tin tưởng rằng ngay bây giờ và mãi sau này anh cũng chỉ có một mình em thôi...

_Nhưng tại sao anh lại không muốn cho mọi người biết rằng chúng ta yêu nhau, vì anh cảm thấy nếu để cho người ta biết anh yêu người thấp hèn như em thì sẽ thật mất mặt đúng không – Đến bây giờ cậu mới dám nói ra những điều trong lòng cậu suy nghĩ

_Không! Không phải Luhan à.... Xin em đó đừng nghĩ như vậy có được không, là do anh cảm thấy rằng không cần thiết. không phải yêu nhau là bên cạnh là đủ rồi sao? Tại sao phải nói cho mọi người biết chứ? Nhưng nếu em thấy điều đó là cần thiết thì được rồi anh sẽ công bố cho cả thế giới này biết rằng em chính là người yêu của Oh Sehun này- Nói rồi Sehun cầm điện thoại bước ra ngoài nhưng được một đoạn thì bị Luhan níu lại

_Sehun à! Không cần nghiêm trọng như thế. Em là yêu anh thực lòng nên cho dù em mãi mãi là người tình bí ẩn của anh cũng cam lòng lúc nãy cũng chỉ là do em nóng giận quá nên mới nói như vậy. Nhưng em chỉ xin anh một việc.... xin anh đừng bao giờ phản bội em..., em luôn hối hận về việc tại sao lại cải lại cả gia đình, dòng họ để sang đây sinh sống nhưng từ khi gặp anh em cảm thấy việc làm của mình à đúng.... Nên xin anh đó anh là niềm hi vọng cuối cùng của em đó Sehun à.... – Luhan nói trong cơn ức nghẹn, cuối cùng thì sự lo lắng, nỗi lo sợ, những suy nghĩ của cậu đều đã nói cho anh biết, giờ phút này cậu cảm thấy rất nhẹ lòng....

_Được rồi Luhan à anh hứa với em. À không anh thề với em. Anh Oh Sehun sẽ không bao giờ phản bội lại em dù chỉ trong suy nghĩ đi nữa.... còn bây giờ thì mau lại đây cùng anh ngủ một chút đi chiều anh sẽ cùng em đi dạo được chứ....

Baekhyun tỉnh dậy trong một trạng thái đầy mệt mỏi sau một đem mưa gió nhưng lại tràn đầy hạnh phúc, cả người đều đau nhức đều cậu muốn nhất lúc này đó là vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy anh ở bên cạnh dịu dàng mỉm cười với cậu chỉ cần có như vậy là đá quá đủ với trái tim đơn thuần của Baekhyun... Nhưng sựu thật thì úc nào cũng phủ phàng cả cậu xoay người nhìn sang bên cạnh cảm giác hụt hẫng khi bên cạnh chỉ là một khoảng trống chẳng có ai cả cũng chẳng còn hơi ấm của anh có lẽ anh đã đi khỏi đây từ rất lâu rồi... Sao lại thế nhỉ cậu sống chung với anh cũng gần tròn một năm rồi nhưng chưa bao giờ cậu ngủ dậy mà có anh bên cạnh mặc dù cậu có cố gắng dậy sơm tới đâu đi nữa thì lúc nào tỉnh dậy cũn chỉ có một mình.....

Baekhyun loại bỏ suy nghĩ vẫn vơ của mình, khó nhọc ngồi dậy, cố gắng di chuyển về phía phòng tắm, nhưng được một đoạn liền không trụ được mà ngã xuống đất cơn đau từ sống lưng nhói lên từng cơn khiến cậu đỗ cả mồ hôi lạnh. Baekhyun bất giác cười khổ, tối qua thì sung sướng cho lắm vào bây giờ thì phải gánh vác hậu quả đây....

Người hầu trong nhà nghe tiếng động trong phòng liền biết cậu đã thức nên mở cửa bước vào....

_Thiếu phu nhân cậu làm sao thế có cần tôi đỡ hay không? – người giúp việc bước vào liền thấy Baekhyun đang ngòi trên đất nên hốt hoảng hỏi...

_A! Tôi không sao! Mà Chanyeol anh ấy đã đi làm rồi sao?

_Vâng ạ! Thiếu gia đợi người thức dậy nhưng đã trễ quá nên cậu ấy đã đi làm rồi ạ!

_Đã trễ lắm rồi sau ? – Baekhyun hỏi rồi lại nhìn xung quanh tìm kiếm cái đồng hồ,căn phòng này được cái rất rộng lớn, rất đẹp, rất tiện nghi nhưng làm thế nào mà cái đồng hồ thì không mua nỗi.....

_Vâng ạ! Đã là 3h chiều rồi ạ!

_Sao? Đã trễ vậy rồi sao? – Baekhyun hoảng hốt nói

_Vâng ạ! Người tối qua... nên có lẽ...hơi mệt mỏi..nên ngủ không biết thời gian rồi ạ - người giúp việc đỏ mặt ấp úng nói.

_À! Tôi...tôi biết rồi ra ngoài đi – Baekhyun nghe chị giúp việc đó nói vậy liền không khỏi ngượng ngùng xua tay muốn nhanh chống đuổi ra ngoài.

_Thiếu phu nhân, thiếu gia còn dặn là do tối hôm qua cậu mệt mỏi nên khi cậu tỉnh dậy nên nấu chút gì đó bồi bổ. Vậy bây giờ....

_Không tôi không ăn gì cả, chị mau ra ngoài đi không có gì gấp thì đừng vào... - Baekhyun nhanh chống cắt ngang lời chị giúp việc

Nói thật thì bây giờ Byun Baekhyun cậu phải trốn ở cái lỗ nào mới hết xấu hổ đây.... Tên Park Chanyeol chết tiệt đó đè cậu ra ăn sạch như vậy vui vẻ lắm sao còn nói cho nhiều người nghe như thế sau này cậu làm sao dám ra khỏi phòng....

END CHAP 21 

 dạo này au bị bơ nhiều lắm nên mới làm biếng ra chap như lầy...

[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ