Sano Manjiro- 1 người xuyên không sau khi cậu nhảy xuống từ toà nhà và đón nhận cái chết một cách bình thản, vì xót thương cho số phận bi thảm của cậu, ông trời cho cậu sống lại và đi kèm 1 bé hệ thống chửi tục mà cũm Cutii😭💕
Ưmm
Chapter 1: Tỉnh dậy
Manjiro từ trong tiềm thức tỉnh lại, khẽ nhíu mày: Thế mà vẫn không chết...
!???: Chết cái ** cậu ấy, ** trời cho cậu sống dậy còn không biết ơn chết cái ** rẻ rách nhà cậu ấy
Vâng đó là giọng của bé hệ thống đồng hành cùng Manjiro trong thế giới này
Manjiro: ?
Manjiro mù mịt: Mày là ai?
???: Vâng, thế thì cậu xin hãy dỏng cái tai lên mà nghê đây
Hita: Tôi là Hita- hệ thống đồng hành cùng cậu trong thế giới này, thuộc hệ điều hành 001
Manjiro: Ờ, vậy cho tôi biết về thế giới này đi?
Hita: Tự đi mà tìm hiểu, bà đây bận "biến mất"
Manjiro ngờ nghệch: *Đó mà là hệ thống à?*
Suy nghĩ xong cậu ngồi dậy thăm thú khắp phòng
Căn phòng rất bình thường cho tới khi cậu mở tủ quần áo ra. Căn phòng đột nhiên im lặng chỉ nghe tiếng tim đập bình bịp trong lồng ngực cậu
Manjro: *MÔ PHẬT, CHỦ CƠ THỂ LÀ CON GÁI À* " trố mắt"
...... Bốn bức tường im lặng, chỉ ngh tiếng tiếng tim đập trong lồng ngực của Manjiro
Manjiro: Thôi không sao, kiếm đại bộ nào mặc rồi ra ngoài thám thính vậy.
Lấy đại 1 bộ quần áo trong tủ ra, riêng bộ này là thoải mái nhất. Cậu mở cừa bước ra ngoài, khung cảnh vô cùng lạ khiến cậu hơi hoang mang vì đây không phải khu phố lúc trước cậu từng sống trước đây.
1 từ thôi "Lạ"
Cậu đi quanh khu phố rồi đến những nơi lúc trước cậu đấu, rồi cậu tới nơi bán taiyaki mua 2 cái rồi bước tới khu phố cậu sống lúc trước, cậu vừa đi vừa ăn với cái mặt rất chán đời, khi vừa đặt chân xuống khu phố cậu sống lúc trước mọi người đều nhìn cậu như sinh vật lạ. Đang đi thì có một thứ va vào cậu làm rớt luôn cái taiyaki đang ăn trong miệng, định dùng bạo lực thì người va vào cậu đã vội xin lỗi cậu
Emma: Em xin lỗi chị
Mikey: "Giọng nói này..." *Ngước lên*
Mikey: E-emma...
Emma khó hiểu: Sao chị biết tên em vậy ạ?
Manjiro: À....
Từ xa vang lên tiếng của 1 thanh niên
Shinichiro hớt hãi: Emmaaaaa
Shinichiro: Sao em chạy nhanh vậy hả lỡ..... "Ôi đệt, học trưởng" *sốc ngang*
Emma chạy lại chỗ Shinichiro: Anh ơi, em lỡ va phải chị ấy rồi làm rớt đồ của chị ấy rồi ạ
Shinichiro hoàn hồn: Hở được rồi *quay qua Manjiro* để em đền giùm con bé được không ạ?
Manjiro hoàn hồn: A không sao, dù sao cũng có 1 cái bánh thôi không cần đền đâu
Emma: Thật sao ạ?
Manjiro: Tất nhiên rồi bé con ạ *xoa đầu Emma*
Shinichiro: Vậy em dẫn con bé đến trường đây ạ, tạm biệt học trưởng *xách Emma lên và chạy té khói*
Manjiro khó hiểu: "Học trưởng? Mà thôi kệ đi đến nhà ông thử nào"
Tuaa- Nhà ông Manjiro-
Ting ting tongg
Ting tong ting tong ting tong
Manjiro: "Ông đâu mất rồi???"
Hàng xóm 1 ghé đầu qua nói: Ông Manjiro đi vắng rồi cháu ơi
Hàng xóm 2: Mà cháu là bạn gái thằng Shin à
Mẹ Baji: Ôi, cháu dễ thương quá đi, làm con dâu nhà bác đi bác có thằng con trai tầm tuổi cháu đấy
Manjiro ái ngại: Thôi bác ạ *cuời ngượng*
Manjiro: Ông Manjiro đi vắng rồi thì hồi khác cháu ghé lại ạ *tốc biến*
Tuaa-lúc về tới phòng trọ-
Kéttt
Manjiro bước vào: Phù, mệt chết mất
Hita đấm vào vai Manjiro: Hé lô ông zà cô đơn🤡
Manjiro nhéo tai Hita: Tao chưa có già
Hita: Đauuu, thả raaaaa *méo mó sắp khóc*
Manjiro thả tai Hita ra: Dám gọi tao là ông già nữa không?
Hita: Khoongggg "Người ta là cành vàng lá ngọc của hệ thống đấyyy"
Manjiro lườm Hita: Thái độ gì đấy?
Hita: *Ta về ta méc hệ điều hành༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Hita phẩy tay đồ ăn được dọn ra trước mặt Manjiro
Manjiro: Hố tưởng mày không cho ký chủ ăn chứ
Manjiro ngồi vào bàn kéo luôn Hita vào ngồi
Hita: ⊙.⊙
Manjiro: Ăn đi
Hita: Ta không ăn, đây là đồ ăn của ký chủ
Manjiro: Tao ăn rồi
Ánh mắt của Hita nhìn Manjiro: 😒
Manjiro: Nhìn gì, mày không ăn thì đánh bài
Hita: Ô sờ kê ông zà *thu hồi đồ ăn*
Manjiro: Bộ tao già lắm hay gì-_-
Hita: Nói nhiều, đánh bài *lôi từ không gian hệ thống lấy bộ bài 52 cây ra*
Manjiro: Zô mày
Hita sóc bài: He, coi thử vận may nàoooo
Sau đó
Manjiro: Đôi 3 cho nhẹ nhàng nè
Bịch
Hita: Đôi heo mày, thách
Manjiro: Đứng im
Hita chảy mồ hôi:....
Bịch
Manjiro cười nhẹ nhàng thanh sờ lịch: Heo đè nè mày
Bịch
Hita: Tứ quý K nè mày
Bịch
Manjiro: Tứ quý A nè mày
---Tuâ- Nhà ông Manjiro
Shinichiro cầm khay bánh gạo bước vào phòng khách, ông đang xem tin tức và Emma đang ngồi uống trà
Shinichiro: Ông với Emma ăn bánh không?
Emma ngồi dậy: Có ạaa
Ông: Hừ
Shinichiro để khay bánh xuống: Mà hồi sáng ông đi đâu vậy
Ông Manjiro: Đi thăm họ hàng xa mà cũng không tính là xa
Shinichiro: À ra là vậy
Ông Manjiro lườm Shin: Trời ạ! Cháu nhà người ta làm ta phát thèm nhìn cháu ta muốn chán
Shinichiro buồn mà Shinichiro không nói
Ông Manjiro: À tên gì ta hình như là Manjiro Sano
Shinichiro shock: "Cái- cái gì?????"
Ông Manjiro: Hừ, cháu người ta học giỏi làm hội trưởng còn cháu ta không biết làm gì
Shinichiro shock: "Vậy mình với học trưởng là họ hàng ư!!!!"
Ông Manjiro: Mà theo vai vế thì cháu phải kêu Manjiro là chị còn cháu là em
Shinichiro: Ể
Emma: Vậy là cháu có chị họ ư, ye thế là cháu có chị họ rồiiii
Ông Manjiro xoa đầu Emma: Đúng rồi đó
Shinichiro: ......."Vậy là học trưởng là chị họ của mình ư!!!!"
----Trọ của Manjiro----
Hita nhìn túi tiền của mình khóc ròng: "Hic, tiền của mình"
Manjiro ngồi đếm tiền xoạt xoạt: Chu choa mạ ơi, Hita mang nhiều tiền thế, vậy mà để tao thắng hết
Hita: Hứ, vậy ngươi tự ăn uống đi ta không lo cho ngươi nữa *quay mặt qua chỗ khác*
Manjiro rút 1 nửa ra đưa cho Hita: Nè cầm đi, nãy tao giỡn thôi
Hita cười gian: "Hế, biết ngay chiêu này có tác dụng mà"
Hita cầm tiền Manjiro đưa: Ừ, vậy cảm ơn nha
Manjiro: Không có gì mà nói cho ta biết thêm về thế giới này đi
Hita hắng giọng: Ok, vậy nghe nè thế giới này gần giống hệt thế giới song song vậy nhưng nó khác ở chỗ cậu là con gái và không có huyết thống gì của nhà sano mà là con nuôi của 1 họ hàng gần của nhà sano, thân chủ là 1 học trưởng nghiêm khắc, học hành phải nói là lên đỉnh cao của cuộc đời có thể thi thẳng lên đại học nhưng vì tự ti về ngoại hình nên không dám thi vậy nên cậu phải học và thi đỗ đại học và trả thù những kẻ đã ép chết thân chủ.
Manjiro: Tao hiểu rồi, còn những bạn bè của tao trong thế giới này ra sao
Hita lật lại bảng thông tin hệ thống: Hmm, a thấy rồi nghe đây. Draken là tổng trưởng Toman thân hình m9 hoàn hảo và rất ổn về tính cách nên khi tiếp xúc với người này cậu không cần phải sợ
Manjiro ngạc nhiên: Ken- chin cao tận m9 cơ á!!!!
Hita: Đúng vậy, tiếp theo là Takemichi kẻ hey you have to stay very far away because he is a leader of a gang in the gang, fights very cruelly and almost goes to jail for beating people for nearly half his life and he is going to the same school as you.
Manjiro: Đừng lo, tao có học võ từ kiếp trước
Hita: Hớ mà bây giờ cậu là con gái 🤡
Manjiro: Mày nói lần nữa t gửi phản hồi lên hệ điều hành
Hita: Thách "Ta là con cưng của hệ điều hành mà"
Hita: Thôi ông zà, nghỉ ngơi đi mai còn đi học
Manjiro shock: Ủa jztr???
Hita: "Ohoho, chít ông zà rồi"
Hita: Nhìn shock vại ông zà "cười trong lòng"
Manjiro: Ủa ê mắ, tao mới tới thế giới này được có hôm nay thôi đó
Hita: Thì sao:))?
Manjiro: Phải để tao nghĩ ngơi đã chớ:))
Hita: Hệ điều hành say dell "và ta cũng như hệ điều hành ohoho"
Tác giả: Bé biết bé buồn nhiều Hita ạ:))
Hita: Kệ bé 🥱
Hita: Mà ngủ đê ông zà, mai ta kêu ngươi dậy, pai🤘🏻 *Biến mất*
Manjiro: Ủa ê, dị là mai tao phải đi học hảaaa
Hita: IM và đi ngủ đi trước khi t dùng biện pháp mạnh
Manjiro: "Éo và éo 😏"
Bịch- Manjiro đã yên vị nằm ngủ
Trong không gian hệ thống, Hita lười biến nằm trong tay hệ điều hành quan sát Manjiro
Hita: Xùy, đúng là trẻ trâu🥱
Hệ điều hành: Em đang nói em à
Hita: Vậy chị làm hệ thống của Manjiro luôn đi
Hệ điều hành: Chị giỡn thôi *hôn vào trán Hita*
Hita: Xía
----- Tua(Sáng hôm sau)----
Rầm---
Hàng xóm lầu dưới: Cái qq jz????
Manjiro bật dậy: ĐKMMMMM
Hita: Kêu ca cái gì, dậy đi
Manjiro cầm cái đồng hồ dí vào mặt Hita: Mày nhìn thử mấy giờ hảaaa
Hita: Thì 4h30 sáng
Manjiro: Mà đm, trường 7h mới vào học, mày kêu tao vào giờ này đi ăn trộm àaa
Hita: Ừa 🙂👍🏻
Manjiro nằm xuống đắp chăn: Muốn đi ăn trộm thì mày tự mà đi *chìm vào giấc ngủ*
Hita: "Nó đệ tử Nobita à hay gì mà ngủ nhanh thế?"
Hệ điều hành nói từ trong không gian hệ thống vọng ra: Em thử xài sét đi em, đảm bảo ký chủ của em sẽ tỉnh
Hita: Ý hay chị ơi *mở không gian hệ thống, chọn mục tạo sét* "chết chết mày nè"
Bíp-- 3s sau
RẦMM UỲNH
2 tia sét đánh xuống gần khu nhà Manjiro ngủ làm nguyên 1 bãi đất trống tan nát
Manjiro bật dậy: "Cái lq gì thế" *nhìn Hita*
Manjiro: LẠI LÀ MÀY ÀAA
Hita: Ừaaa
Hita: Dậy tập thể dục cho khoẻ nè
Manjiro: Có cl nè
Hita bật bảng hệ thống: Hm, còn tận trăm mấy lượt sét đánh bla bla nhiều thứ vậy ta *nhìn liếc qua Manjiro*
Hia: "Đảm bảo với cái này mày sẽ ngủ méo ngon"
Manjiro: Rồi rồi, tao dậy là được chứ gì *giở chăn ra*
Manjiro: Mắc mệt