Học khác lớp với em, đối với tôi là một chuyện không mấy dễ dàng, không có em bên cạnh tôi thu mình với tất cả mọi người xung quanh, học đã gần một học kì nhưng tôi vẫn không chủ động bắt chuyện với ai, cũng không làm quen thêm bất kì một người bạn mới nào.
Đi học cả ngày nhưng thứ tôi trông chờ chỉ là được gặp em, hình ảnh một bạn học lớp 11-6 cứ đầu giờ nghỉ trưa và khi tan học đều đứng ở một góc tường đối diện cửa sau lớp 11-1 đã gần như trở thành một chuyện hiển nhiên, ngày nào cũng thấy.
"Taehyungie!!! Hôm nay phát lại bài kiểm tra tớ được 100 điểm này!!"
Em hí hửng đưa bài của mình cho tôi xem, số một trăm được viết bằng mực đỏ cực kì nổi bật đã ngay lập tức đập vào mắt tôi, tôi mỉm cười khẽ xoa đầu em.
"Cậu giỏi thật, tớ sẽ thưởng cho cậu, cậu thích được thưởng gì?"
"Tớ muốn được ôm cậu!" Không chần chừ, như thể đã suy nghĩ sẵn từ trước em thẳng thắn nói.
"Hả..? Cái này.. ừm.." Tôi có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng Jungkook lại yêu cầu phần thưởng này mà lúng túng gãi đầu.
"Tớ muốn ôm ạ!"
Jungkook mếu máo, hai mắt long lanh nhìn tôi, khẽ chớp, cánh môi em mím chặt, níu lấy vạt áo tôi trông chờ sự đồng ý.
"..."
Thật lòng tôi không thể nào từ chối ánh mắt ấy được, vốn dĩ là tôi không thể từ chối bất kì yêu cầu gì của em cả.
"Ở đây đông quá hay chiều về chúng ta ôm sau Taehyungie nhé?"
"Được."
Jeon Jungkook, em thật sự là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, lúc nào cũng cố gắng điều chỉnh lời nói, suy nghĩ, cử chỉ, hành động và thậm chí là cả mong muốn của mình chỉ để làm hài lòng người khác.
Tôi vẫn luôn thắc mắc một điều rằng tại sao bố mẹ em lại có thể rời đi khi có một đứa con ngoan ngoãn, biết vâng lời đến thế này..?
Ngồi ở sân thượng trường ăn trưa, em vừa ăn vừa kể cho tôi nghe về buổi học sáng hôm nay của mình, về những chuyện em trải qua.
Điều tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, Jungkook học ở lớp mới thường xuyên bị bạn bè trong lớp cô lập và bắt nạt.
Lí do vì..
Vì em chơi với kẻ cá biệt như tôi nên chúng nó không muốn làm bạn với em.
"Jungkook.."
"Hở?"
"Cậu vẫn ổn chứ..?" Tôi dừng đũa, gác lên khay cơm, nghiêm túc nhìn em.
"Tớ ổn mà, có sao đâu?"
"Thật sự ổn sao..?"
"Tớ.. hình như cũng không ổn cho lắm.."
Em cúi gằm mặt xuống, bấu chặt lấy hai tay, kiềm nén không cho phép bản thân yếu đuối.
Nhìn thấy bạn nhỏ trạng thái không tốt, tôi liền chủ động nắm lấy tay em, tách hai tay em nhỏ đang bấu vào nhau ra, tránh để em tự làm mình bị đau, ân cần xem xét qua tình trạng vết thương rồi xoa nhẹ lên chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAEKOOK| SATELLITE.
Romance"khóc đi, có mũ che rồi không ai nhìn thấy đâu, không sợ mất mặt." ... "tớ đã quen với việc ngồi xe buýt cạnh em rồi, không có em sẽ không lên xe." ... "vì em thích chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhau nên anh đã cố gắng, bây giờ anh lại thích đượ...