Chap 2 Cuộc sống mới

3.2K 148 4
                                    

Tôi và LuHan khệ nệ ôm một mớ thiết bị lên trên giảng đường. LuHan là bạn đại học của tôi, vẻ ngoài của nó dễ thương vô cùng, nhưng không có nét nào yếu đuối như con gái cả. Mặt tôi hầm hầm đi bên cạnh nó.
- Vậy đó! Cái tên đó mà thử bước vô nhà lần nữa coi, vô duyên gì đâu à! - Tôi hậm hực
- Không phải là... Baekhyun...thích người đó hả? - Thằng LuHan nghĩ sao mà nó hỏi câu ngớ ngẩn như vậy?
- Điên à? Hắn là người lạ, không bao giờ cho đột nhập vào nhà lần thứ 2 đâu. Mẹ Tôi sang Mỹ hôm qua rồi, chiều nay qua nhà tui chơi đi!
- À... Nhà LuHan tìm được anh trai thất lạc rồi! Anh LuHan cũng dọn về nhà ngày hôm qua, chắc hôm nay Ba sẽ bắt ăn cơm gia đình đó, không đi chơi được đâu!
- Trời thiệt vậy hả? chúc mừng nha! Anh LuHan đẹp trai chứ hả? Đi làm chưa? - Tôi dừng bước trước cửa giảng đường
- LuHan đã nói anh LuHan bằng tuổi LuHan rồi mà! Mà anh ấy học sau mình một khoá đó, chuẩn bị nhập học. - LuHan không có vẻ gì là vui cả.
- Sao trông mấy người không được vui vậy? - Tôi hỏi
- Hình như anh ấy không thích mình. - LuHan nói xong đi thẳng vào trong.
Anh em LuHan bị thất lạc nhau từ nhỏ, chuyện nó kể tôi nghe cứ như trong phim nhỉ. Mà thật ra LuHan là con một người bạn rất thân của Ba nó, sau khi Ba mẹ ruột nó mất ba LuHan mới nuôi nó đến tận bây giờ. Khi nhận nuôi LuHan một tai nạn nhỏ đã làm anh nó thất lạc, nghĩa là con ruột của Ba LuHan. Ờ, lúc đầu tôi nghe nó kể mà đầu óc cứ quay mòng mòng chẳng hiểu gì cả. Nói chung là anh em nhưng chẳng phải ruột thịt chi cả, giờ tìm lại nhau phải sống chung một nhà, cũng hơi khó nhỉ.
Tôi mở cổng nhà, chạy thẳng xe máy vào trong rồi quay ra đóng cửa. tôi chạy ù một hơi lên phòng rồi cởi áo ra. Vớ lấy trái táo đang ăn dở tối hôm qua, tôi vừa cắn vừa chạy xuống nhà bếp xem có gì để ăn không. Tôi bước thật nhanh vào nhà bếp thì ịch một cái, cả người tôi đụng vào một cái gì đó rất ấm áp. Tôi định thần lại, cả thân thể tôi ôm trọn trong vòng tay của cái tên Bố nuôi. Thằng cha này cũng chưa kịp biết chuyện gì, hắn vừa đi ra thì tôi đã chạy cái ào vô, động tác của hắn bây giờ như kiểu hai tay ôm chầm lấy tôi hay sao đó, tôi cảm nhận được hình như là thế.
- Aaaa... Ai vậy? - Tôi la toáng lên
Bố nuôi của tôi, ờ thì chuyện này còn dài để kể nên lúc này gọi là Bố nuôi luôn cho rồi, hắn ta mang một chiếc tạp dề, tay cầm cái đôi đũa, hình như trên bếp đang xào cái gì đó. Thực sự là hắn đang bối rối, đang gãi đầu hở trời, nhưng miệng vẫn cười rất là điềm tĩnh
- Ờ... Bố qua nấu cơm cho con ăn nè! Mẹ Baekyun nói Baekhyun rất thích ăn những món xào phải không?
- Trời sao anh... à sao chú vô nhà tui được vậy?
- Gọi là Bố chứ!
- Không hề nha! Bạn của Mẹ tôi vậy thôi gọi bằng chú là được!
- Vậy thôi thà gọi Bố luôn cho rồi - hắn ta có vẻ thất vọng, hắn thích Mẹ tôi hay sao ấy trời, mà cứ muốn làm Bố nuôi của tôi, đừng hòng manh nha nghĩ tới chuyện đó nhé!
Trời đất, thực sự là hắn nấu ăn rất ngon, haha, hay là lợi dụng cứ cho hắn qua thường xuyên để được ăn đồ ăn hắn nấu coi bộ cũng được nhỉ, mà tôi đang nghĩ gì vậy, bỏ đi...ý nghĩ điên rồ. Tôi và hắn ngồi đối diện với nhau
- Thật ra là Mẹ Tôi lo xa quá thôi, tôi tự nấu ăn được, chú không cần qua đây thường xuyên đâu - Tôi nhắc nhở hắn
Sao không thấy hắn trả lời, trời đất, hắn đang nhìn tôi chăm chú rất lâu rồi đó.
Hình như cái tên Bố nuôi trời đánh này có xài nước hoa thì phải, lúc ôm phải hắn...ờ,... có mùi thơm ấy. Tôi tần ngần đứng trong phòng ám ảnh mãi cái khoảnh khắc đó.
- Ngày mai mà còn dám hó hé qua nữa tôi cho anh biết tay! - tôi ngồi phịch xuống trước màn hình laptop.
Tôi rà chuột nhấn chấp nhận kết bạn trên facebook. Tôi thường chấp nhận bừa bãi như vậy mà không cần biết người đó là ai. Cho đến khi người bạn mới này chat qua tôi mới chú ý đến: "Chào Baekhyun! Bố nuôi đáng yêu của con đây!"
Tôi phun ngụm nước chanh muối đang uống ra ngoài luôn, cái tên này là thằng cha Chanyeol đây hả trời, tên facebook của hắn mà tôi đâu có chú ý. Hình avatar là ảnh hắn chụp với một bó hoa hồng nhìn rất

là nghệ thuật . Mà thực sự rất quyến rũ, vào trang cá nhân của hắn cứ tưởng của người mẫu không à . Ảnh bìa của hắn là ảnh chụp 2 người con trai ngồi trong quán kaoke hay sao đó, nhưng ảnh này bị cắt mất từ cằm trở lên rồi. " Chắc chụp chung với bạn hắn ta". Tôi nghĩ thầm. Chat qua chat lại với hắn vài câu đại ý cảm ơn bữa ăn trưa hôm nay và bảo hắn đừng phí công qua nhà cưa cẩm mẹ tôi thông qua thằng con trai của cô ấy nữa. Thiệt là bực mình!

Anh trai của LuHan thật ra cũng bằng tuổi chúng tôi, nhưng lại học sau một khoá, là tân sinh viên chuẩn bị vào nhập học. Tên facebook của anh trai LuHan là OH SeHun nên tôi và LuHan cũng quen gọi là anh SeHun luôn. . Cứ là sinh viên của trường chúng tôi thì thường add facebook nhau, tôi và anh SeHun add nhau như thế, còn với LuHan thì chắc là 2 người đó add nhau vì là anh em, ủa, còn tôi với tên Bố nuôi kia add nhau vì là Bố con à, thật là buồn cười.
Anh SeHun cười nói với Ba của LuHan rất vui vẻ, nhưng với LuHan thì chẳng thèm nói một câu nào. Trưa nay lúc tôi đang trong nhà tá hoả với tên Bố nuôi chẳng mời mà tới, thì cũng là lúc cả nhà LuHan ăn bữa cơm sum họp đầu tiên. Sau khi ăn cơm xong, anh SeHun định dọn chén thì thằng LuHan ngăn lại
- Để đó em làm cho! Anh lên phòng nghỉ đi! Việc nhà anh chưa quen đâu!
SeHun bất động nhìn LuHan rất lâu, rồi nhìn xuống thấy tay LuHan đang nắm chặt cánh tay mình, SeHun buông chén xuống rồi bỏ đi lên lầu. LuHan nhìn theo mặt buồn rười rượi. Tội nghiệp thằng bạn của tôi quá đi à.
Có một bí mật là cả Baekhyun tôi và thằng LuHan bạn tôi đều thích con trai đấy! Bí mật này tôi thề là không bao giờ để lộ ra cho cái tên Bố nuôi ấy biết đâu, cả anh SeHun cũng như thế, anh SeHun mà biết thế nào cũng méc lại ba của LuHan cho coi. Nhưng câu hỏi tôi băn khoăn bây giờ là, liệu có khi nào tôi đi yêu cái tên Bố nuôi kia, còn thằng LuHan thì đi thích anh trai của nó không nhỉ? Tôi thiệt là giỏi tưởng tượng hết sức.

[Longfic-ChanBeak-HunHan] Người tôi ghét nhất là bố nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ