1

1K 85 12
                                    

Phố phía tây tiếp giáp với Đại học S, vì toàn bộ con phố còn lưu giữ một số tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây đặc trưng của Trung Hoa Dân Quốc nên luôn là địa điểm sinh hoạt câu lạc bộ yêu thích của sinh viên S. Sau này để phù hợp với quy hoạch đô thị, chính phủ tận dụng tốt nhất các nguồn lực để cải tạo những tòa nhà kiểu phương Tây đó, giữa đường uốn lượn một con sông rộng khoảng năm mét, hai bên được lát đá bám rêu xanh biến nó thành địa điểm check-in phải đi của mọi người nổi tiếng trong thành phố.

Buổi chiều là khoảng thời gian yên tĩnh nhất, nếu đi dọc bờ sông về phía nam và rẽ qua một cây cầu vòm cũ kỹ sẽ thấy có một cửa hàng nhỏ bán hoa cùng với cá và chim cảnh. Trước cửa hàng là con mèo mướp lười biếng liếm lông, mãi đến khi bộ lông sáng bóng nó mới mệt mỏi nằm cạnh chiếc ghế bập bênh tắm nắng.

Sinh viên tụ tập thành từng nhóm hai ba người vào đây không hẳn ai cũng mua đồ, có người đến xem hoa, có người đến xem cá và chim, có người đến xem chàng trai đang nằm trên ghế bập bênh---

Anh ta dường như đang ngủ, ánh nắng phủ lên khuôn mặt trắng nõn gần như trong suốt một lớp óng ả, rơi xuống hàng mi hơi run run của anh. Mùa hè chỉ mới chớm nên không khí vẫn tràn ngập cái se lạnh của trời xuân, người nọ đã mặc áo tay ngắn để lộ chiếc vòng tay bện chỉ đỏ xỏ qua cái hồng đậu nho nhỏ nằm kẹt trên xương cổ tay mảnh khảnh.

Có người lấy hết dũng khí tiến lên gọi anh, người nọ cau mày nheo mắt lại mò tìm cặp kính bên cạnh rồi đeo vào, anh có chút không vui nhưng vẫn kiên nhẫn.

"Sao vậy?"

Đột nhiên rơi vào tầm mắt của anh nhất thời khiến nữ sinh không biết để tay chân vào đâu, cúi đầu thấp giọng hỏi: "Cá bảy màu bán như thế nào?"

"Cái gì?"

Người nọ chớp mắt đầy bối rối, sau đó nhận ra điều gì.

"Tôi không phải là ông chủ."

Anh mới cúi đầu lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc.

"Tôi chỉ đồng ý trông cửa hàng giúp cậu một lát thôi sao cậu vẫn chưa về? Có người hỏi mua cá bảy màu này."

Người ở đầu bên kia điện thoại không biết đang trả lời cái gì, chỉ thấy anh ngồi trên ghế bập bênh liếm liếm răng trên hàm bất đắc dĩ cười.

"Cút lẹ về đây, tối nay ông đây làm ca đêm."

Anh cúp điện thoại nói: "Năm tệ một đôi, đưa thêm năm tệ nữa sẽ được cái hồ thuỷ tinh nhỏ."

Nữ sinh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.

"Vậy em quét wechat của anh để thanh toán nhé."

Người đối diện lắc đầu chỉ vào mã thanh toán treo ở cửa, bày ra bộ dạng lịch sự từ chối.

Nữ sinh nhìn mã thanh toán rồi lại nhìn anh, im lặng hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi đánh liều.

"Anh có thể thêm wechat của em không? Em biết chiều thứ sáu nào anh cũng đến đây và ở lại cả ngày nhưng mà mãi cho đến hôm nay em lấy hết can đảm mới dám bắt chuyện với anh."

【Jieduo】Hồng đậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ