Huyền Lăng vừa đi, Cận Tịch đã lại gần, nói nhỏ vào tai tôi: "Nghe Kính sự phòng nói đã chuẩn bị xong lục đầu bài cho tiểu chủ, xem ra Hoàng thượng có ý triệu tiểu chủ thị tẩm trong vòng mấy ngày tới đây thôi." Nói xong, nàng ta hớn hở hành lễ. "Chúc mừng tiểu chủ!"
Tôi thẹn, mặt đỏ bừng, mắng: "Không được nói bậy!" Gió ngoài vườn thổi bay vạt áo, chấp chới như cánh bướm. Tôi lấy ngón tay quấn vạt áo, đứng ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi nàng ta: "Ta có nên đến vấn an Hoàng hậu nương nương không?"
Cận Tịch khẽ giọng thưa: "Nếu Hoàng thượng chưa dặn dò gì thì tiểu chủ tạm thời có thể không đi, để tránh những xích mích không cần thiết." Ngẫm nghĩ một lát, nàng ta lại nói: "Một khi Hoàng thượng đã ra lệnh cho Kính sự phòng thì Hoàng hậu hẳn cũng sẽ biết, theo quy củ thì sáng sớm sau ngày tiểu chủ thị tẩm mới phải đến bái kiến Hoàng hậu nương nương."
Tôi "ừ" một tiếng rồi chậm rãi ra lệnh: "Gió lên rồi, chúng ta vào trong thôi!"
Mấy ngày sau đó, Hoàng đế thỉnh thoảng lại ghé qua trò chuyện với tôi, hoặc thưởng thức trà ngon hoặc đàm luận thi từ, nhưng tuyệt không thấy nhắc đến chuyện cho tôi thị tẩm. Tôi đành vờ như không biết, vẫn thản nhiên trò chuyện với y.
Một sáng nọ, tôi tỉnh dậy, trong lúc mơ màng chợt ngửi thấy hương hoa ngào ngạt, dường như là mùi hương của tây phủ hải đường nở rộ ngoài sân. Nhưng cách mấy lớp rèm che, hoa cũng vừa hé nở, sao hương hoa có thể truyền vào tận đây được chứ? Có lẽ chỉ là ảo giác, chẳng qua là mùi hương trầm mà thôi. Lúc ngồi trước gương rửa mặt, tôi thuận miệng hỏi Hoán Bích một câu: "Hải đường trước nhà đã nở chưa?"
Hoán Bích cười, thưa: "Tiểu chủ đúng là liệu sự như thần, chưa ra khỏi cửa đã biết hải đường nở hoa. Sáng nay thức dậy nô tỳ mới nhìn thấy đấy!"
Tôi quay người, lấy làm lạ, hỏi: "Thật thế sao? Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Nếu đúng là hoa đã nở thì không thể không ngắm."
Chải đầu, thay y phục xong xuôi, tôi bước ra ngoài, quả nhiên thấy hải đường đã nở hoa. Những bông hoa vừa hé như những bông tuyết li ti, chỉ có điều, tuyết này lại có màu đỏ rực, hơi trong suốt, óng ánh phản chiếu ánh sáng. Vừa nhìn thấy hoa, trong lòng tôi chợt dâng lên niềm hoan hỉ như đang nhìn thấy điềm lành. Tôi mỉm cười. "Thật không uổng công ta ngày đêm thắp đèn lồng, cuối cùng cũng thúc cho hoa nở được rồi."
Hoàng hôn buông xuống, tôi ngồi nghỉ bên cửa sổ, bóng chiều nặng trĩu nhưng cây hải đường trổ đầy hoa vẫn tỏa hương ngào ngạt đến say lòng người.
Chợt có tiếng bước chân vội vã của nội giám, giọng điệu cung kính, trầm ổn truyền chỉ: "Hoàng thượng có chỉ, ban cho Hoàn Tần đến tắm ở Tuyền Lộ trì, chưởng sự của Đường Lê cung là Thôi Cận Tịch theo hầu hạ." Theo lệ tiếp chỉ tạ ân, tôi và Cận Tịch đưa mắt nhìn nhau, biết ngay đó là điềm báo sắp được thị tẩm. Nội giám đến truyền chỉ khách khí nói với Cận Tịch: "Xin Thôi Thuận nhân mau giúp tiểu chủ sửa soạn, xe đã chờ sẵn trước cửa cung rồi."
Tuyền Lộ trì được xây bằng bạch ngọc Hòa Điền. Nước bên trong được lấy từ suối nước nóng ở núi Trắc Mi gần vườn ngự uyển, thêm sương sớm buổi mai cùng bột trân châu. Hán Vũ đế tìm cách trường sinh bất lão, từng chế ra mâm ngọc tiên đế hứng nước sương, nên người ta gọi đó là "tiên lộ". Cái tên Tuyền Lộ trì là muốn ám chỉ cảnh giới thần tiên. Đối với tần phi mà nói, được ban cho ân điển tắm ở Tuyền Lộ trì là ân sủng rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
General FictionHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...