5. Thế gian này hoá ra nhỏ bé đến vậy

78 23 5
                                    


Minho nói là nhà nhóc con này ở xa nhưng Hyunjin thấy cũng chẳng xa lắm. Cậu không để ý thời gian, nhưng vừa đi vừa nói đôi ba câu đã đến nơi rồi. Dongmin vừa xuống xe liền cúi đầu cảm ơn Hyunjin rối rít vì đã đưa nó về nhà và trò chuyện với với nó trên suốt đường đi. Nó ôm lấy cây đàn guitar, vừa chạy về phía cổng vừa chào tạm biệt cậu.

Hyunjin vẫn chưa nổ máy ngay, cậu muốn đợi nó vào nhà hẳn hẵng rời đi. Nhưng nhìn kĩ hành động của thằng nhóc, cậu thấy có cái gì đấy không đúng cho lắm.

Nhóc con này đứng trước cổng, tay hết sờ túi quần túi áo lại mở cả cái túi đựng đàn ra đường để tìm gì đó. Rồi nó quay lại nhìn Hyunjin, miệng ngập ngừng gọi: "Anh ơi..."

Thì ra là nó không tìm thấy chìa khoá nhà, mà hiện trong nhà lại chẳng có ai. Giờ thì Hyunjin đã hiểu lý do Minho không yên tâm để nhóc con này tự đi về rồi. Cậu đỗ xe sát vào lề đường, chạy lại phía thằng bé đang đứng hoang mang nhìn cậu.

"Em tìm kĩ hết chưa? Có giấu chìa dự phòng ở đâu đó không?"

Nó lục lại túi một lần nữa, lắc lắc đầu. Mà vấn đề gì trong mắt trẻ con cũng bị phóng đại cả, cậu chẳng biết nó đang nghĩ gì nhưng hốc mắt nó đã bắt đầu đỏ lên, tròng mắt ngấn nước. Nó sắp khóc.

Hyunjin thấy nhóc con rưng rưng nước mắt thì luống cuống cả tay chân, nhất thời không biết nên làm sao mới phải. Rồi từng giọt nước mắt bắt đầu lăn ra khỏi khoé mắt nó, trượt dài trên gương mặt non nớt.

"Đừng khóc, không sao, không sao cả. Anh sẽ ở đây đợi cùng em mà." Hyunjin ngồi thụp xuống, hai tay xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy của Dongmin. Cậu đã hứa với Minho là sẽ đưa học trò của anh về nhà an toàn, nên là hôm nay chưa nhìn thấy nhóc con này vào nhà, cậu nhất định sẽ không rời mắt khỏi nó nửa bước.

"Anh hứa sẽ ở đây với em cho tới khi người nhà về, nên đừng khóc nữa. Ban nãy em bảo đang sống với cậu đúng không? Bình thường tầm mấy giờ cậu em về?"

"Dạ, tầm 6 giờ kém."

"Chắc là cậu em bận tăng ca rồi. Anh nghĩ muộn nhất là một lúc nữa cậu em sẽ về thôi. Anh ngồi đây đợi cùng em nhé."

Cả hai ngồi xổm trước cổng chưa đến 15 phút thì cậu nghe thấy tiếng bụng sôi òng ọc phát ra từ nhóc con bên cạnh. Đến giờ cơm rồi nhỉ.

"Em đói rồi hả?"

Thằng bé gật đầu lia lịa, mắt long lanh ngước lên nhìn cậu. Hyunjin cũng đói, thế là cậu lại chở nó ra ngoài đường lớn để tìm cái gì ăn tạm. Dù gì cũng phải có chút gì đó vào bụng mới chịu rét được.

Bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhất, nó rất tự nhiên mà bốc lấy cả đống đồ ăn đi thanh toán rồi ra ngoài bàn ngồi cùng cậu. Vẻ mặt của nó khi ngấu nghiến cục cơm nắm trên tay trông rất đáng yêu, làm cậu cứ vừa ăn vừa nhìn nó không rời mắt.

Cậu là con một nên vẫn luôn khao khát việc có một đứa em lẽo đẽo theo mình từ lâu. Nhìn bộ dạng hết sức thoải mái của Dongmin khi ở bên cạnh cậu, không hiểu sao Hyunjin chợt cảm thấy như bản thân vừa có thêm một nhóc em trai. Đương nhiên là vì cậu rất thích chơi với trẻ con, và cậu cũng thích cảm giác được chăm sóc cho người khác nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[hyunmin] above the cloudsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ