Chương 27: Vết cắt

50 4 0
                                    

Một đường mực đỏ kéo ngang cổ Chaeyoung, Lisa ném đi cây bút lông trên tay mình. Khoé môi thoáng nhếch lên, cô nâng cằm nàng, áp sát mặt. Hơi thở ấm nóng phả lên khuôn mặt khiến Chaeyoung rùng mình, nàng bất động không dám phản kháng, đúng hơn là không thể.

Cô đưa cổ tay nàng vào tròng sắt, rồi khoá chúng lại. Kim loại tiếp xúc lên da thịt đem lại cảm giác lành lạnh, Chaeyoung đứng trong tư thế hai tay giơ cao. Căn phòng trở nên u ám và đáng sợ hơn khi âm thanh vang lên từ những dụng cụ tra tấn va vào nhau giữa khoảng không gian yên ắng. Từng âm thanh vang lên khiến cơn sợ hãi của Chaeyoung ngày càng lớn.

Nàng bất giác lùi đi vài bước khi nhìn thấy con dao nằm trên tay Lisa. Cô xoay xoay nó một cách điệu nghệ, từ từ tiến đến nàng. Mũi dao chạm nhẹ lên vùng dưới cổ, theo lực đẩy nâng cằm lên, để ánh sáng soi rõ vệt đỏ dài trên cổ. Lisa như sứ giả được thế giới bên kia cử đến, có thể đem linh hồn của nàng giao cho thần chết đi bất cứ lúc nào. Nụ cười lại kéo lên, cô nhấn nhẹ con dao, dòng đỏ thẫm chảy dọc xuống hõm cổ. Nước mắt dù chưa rơi nhưng hốc mắt cũng đã đỏ hoe.

Nàng không dám cự quậy, không dám cử động, toàn thân cứ như hoá đá. Điều có thể làm duy nhất lúc này e rằng chỉ là nhắm mắt, đón chờ mọi thứ sau mũi dao ấy trong sợ hãi.

"Chaeyoung à, nàng có thích màu đỏ không?"

"Tôi lại rất thích đó."

Một câu một chữ chẳng thể lọt vào tai Chaeyoung, sự sợ hãi đã xâm chiếm lấy thân thể nàng. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Hà cớ gì phải đối xử với nàng như thế? Nàng không hiểu. Nàng không hiểu nàng đã làm gì sai?

Lisa lập tức rút dao đi, dứt khoát siết chặt cổ Chaeyoung khiến nàng ho sặc sụa. Màu đỏ máu men theo tay cô chảy dọc xuống cổ tay. Cô rất ghét phải nói chuyện một mình, không ai được phép lơ đi câu hỏi của cô. Đó là nguyên tắc mà kẻ nào không biết sẽ phải gánh một hậu quả không hề nhỏ.

Gương mặt nhanh đỏ ửng đỏ vì ngạt khí, hơn nữa hai tay bị trói càng khiến nàng rơi vào thế bị động, căn bản chẳng thể làm gì, kể cả vùng vẫy dù biết nó không có ích.

"Tôi....cũng...thích...màu....đỏ...." - Từng hơi thở khó khăn có phát ra từng chữ, chật vật lắm mới nói thành một câu ngắn.

Lisa cười đắc ý. Vậy ra nàng cũng thích màu đỏ.

Chaeyoung ho khan khi cô buông tay, tiếp tục dõi theo từng hành động cùng âm thanh đầy ám ảnh như ban nãy. Đột ngột một bên sợi xích bị đứt ra. Nó như một trò đùa của Lisa dành cho nàng, cô sẽ lấy lí do đó mà kiếm cớ hành hạ nàng. Con người luôn cần lí do để làm một việc nào đó, một tên sát nhân cũng phải tự hợp lí hoá hành vi của mình để mà tiếp tục giết người. Lisa cũng vậy, cô cũng cần một lí do để áp đặt sự trừng phạt lên người nàng.

Nhưng sự trừng phạt mà cô đưa ra quá đỗi thống khổ với nàng.

"Chaeyoung à, nàng lại muốn trốn!" - Mắt Lisa đỏ ngầu, trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống thân ảnh trước mắt.

Một đường dao cắt trên cánh tay. Nó đau đến phát khóc, nhưng nàng thay cơn đau phát tiết bằng tiếng hét chói tai. Máu theo miệng vết thương chảy dọc xuống cánh tay đang buông thả, nhỏ xuống từng giọt một nơi đầu ngón tay. Tay bị thương mà sao chân nàng không đứng vững. Nàng đau quá. Đau đến thầm mong Lisa có thể giết nàng ngay lúc này. Làm ơn, cho nàng chết đi, quá đủ rồi!

Chaeyoung gục đầu xuống, chân cũng theo đó xịu xuống. Thể trạng vốn yếu do bị đày đọa hằng ngày, với một vết cắt không quá sâu đã đưa nàng vào cơn hôn mê. Lisa nhìn người con gái bất động trước mặt không khỏi chán nản, cô thở hắt một hơi, quay người đi lấy hộp y tế. Những vòng băng trắng rối răm, có chút lỏng lẻo tạm thời ngăn cho máu chảy. Ít nhất cô vẫn còn nhớ dưới cằm còn có một vết tích đỏ mà dán băng vào.

Lisa tháo đi tròng sắt bên tay còn lại, ngay lập tức cả cơ thể Chaeyoung đổ gục rất mạnh xuống sàn mà chẳng đỡ lấy. Chính vì cú ngã kia mà dung mạo xinh đẹp đã mang vài vết xước đỏ. Nhưng lúc ngã nàng đã ngất đi, khi tỉnh lại được Ara kể lại nàng mới biết được nguyên nhân của những miếng dán băng cá nhân trên má mình.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài đưa Rosé trở về với thực tại. Nàng vội kéo tay áo xuống, gạt đi khoảng hồi ức thống khổ kia, treo trên môi nụ cười thân thiện đi đến mở cửa. Là ông quản gia cùng hai tô cháo nghi ngút khói, một cho nàng, một cho Mona. Nàng cúi đầu nhận lấy, sau đó lại quay người đến bên giường. Mona vừa hay lại tỉnh giấc.

Cô dụi mắt, 'ưm ưm' vài tiếng như đứa trẻ bám mẹ mỗi sáng thức dậy. Nàng đã quá quen với việc này, đặt khay cháo xuống, vội ngồi lên mép giường xoa đầu dỗ dành cô. Lúc sau đã tỉnh táo thì nàng đưa Mona đi rửa mặt. Vốn sự nghịch ngợm luôn có trong mọi đứa trẻ, dù Mona có tâm trí trẻ con trong thân thể người lớn đi chăng nữa thì tính nghịch ngợm kia vẫn hiện hữu. Đôi khi Rosé cảm thấy cô còn nghịch hơn cả những đứa trẻ bình thường nữa.

Điển hình là tình hình tại. Một mảng sơ mi phía trước đã bị cô tạt nước đến ướt đẫm, tóc nàng cũng không thoát khỏi cảnh ngộ tương tự. Còn Mona hiển nhiên đã ướt toàn thân.

"Cậu....cậu....cậu...tên gì nhỉ?"

Chẳng còn sự ôn nhu hay bình tĩnh như ngày thường nữa, Rosé nổi cáu hét lớn tên mình.

"ROSEANNE!"

"MONA, CẬU MAU RA NGOÀI CHO TỚ MAU!"

"CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU!!"

Cô bị mắng liền lủi thủi đi ra một mình với một thân sũng, chọn một góc tường ngồi bệt xuống, chuẩn bị ăn vạ xoá bỏ lỗi lầm. Lúc sau Rosé cũng bước ra mới mái tóc ẩm buông thả, áo sơ mi được thay đi bằng chiếc áo thun. Nhan sắc bước ra từ phòng tắm của nàng luôn khiến bao người nhìn thấy phải đổ gục, quả thực rất mê người, rất cuốn hút, rất hấp dẫn.

Rosé đảo mắt khắp gian phòng, thu hút ánh nhìn cùng nụ cười bất lực của nàng là thân ảnh cuộn tròn trong góc tường. Đầu gật gà gật gù, hai mắt híp lại, lắm lúc lại có cố giãn cho bản thân không bị ngủ đi. Nàng đặt nhẹ tay lên đầu cô, đem cơn ngủ gật nhanh chóng đi mắt. Sau đó là đôi mắt ầng ậng nước nhìn nàng bằng vẻ ấm ức xen lẫn tội lỗi.

Như mọi lần, dáng vẻ đáng thương luôn có một lực tác động vô hình lên Rosé mặc dù nó đã xảy ra vô số lần. Nàng nhanh chóng bỏ qua sự nghịch ngợm quá đáng kia, rồi cả hai cứ thế lại hoà thuận như trước. Rosé mang tô cháo còn ấm đến, cô múc lên từng muỗng từ tốn ăn, dù không nhai nhưng hai má cứ phồng lên trông thật khả ái.

Rosé trong giây lát sững người nhìn cô. Nàng không biết nên thầm cảm ơn trời vì mang đến một Mona dễ thương, hay đã giữ lại mạng sống của nàng để dùng hai năm đau khổ trả giá cho sự xuất hiện của cô trong cuộc đời nàng. Sự trả giá ấy có xứng đáng?

[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ