Chap 1: Tên em là Xiumin

1.8K 131 9
                                    

-Chap 1: Tên em là Xiumin!


*Huhuhu*

ở trong một con hẻm nhỏ phát ra tiếng khóc thất thanh

*trong khi đó*

-Han à, đi uống trà sữa đi - Sehun quàng tay qua cổ Luhan

-Bao Hyung đi!!!

-Còn mơ nhé! ai đến con hẻm đằng kia sau người đó bao

Trời đã nhá nhem tối, giữa phố, 2 thanh niên cao lớn đang thục mạng chạy tới con hẻm cách đó

30m, không ai nhường ai và đang xô đẩy nhau

- Hyung tới trước nhé! Bao đi - Luhan reo lên

- Gì chứ? Em mới là người tới trước, hyung bao đi - Sehun cãi lại

- Cậu...

*Huhuhu*

-Này, hyung có nghe thấy gì không Han? Là tiếng khóc đó

- Nó phát ra từ trong hẻm này à?

- Trong hẻm làm gì có người - Sehun liếc nhìn Luhan một cái rồi sợ hãi ôm lấy người Luhan- Hay là...

MAAAAAAA - cả 2 đồng thanh hét lên rồi ôm chầm lấy nhau khiến mọi người trên phố nhìn với con mắt ái ngại

*huhuhu*

Tiếng khóc vẫn phát ra, nhưng lần này lại có tiếng nói *Mẹ ơi, hic hic*

2 cậu thanh niên trai tráng lại càng sợ hãi ôm lấy nhau

-Ma mà cũng biết kêu mẹ à - Sehun như hiểu ra chuyện gì đó, rồi buông Luhan ra

-Mình đi vào đó xem sao

Dưới ánh đèn lờ mờ của con hẻm cụt, Sehun với Luhan đang bám lấy nhau bước tới gần nơi phát ra tiếng khóc, Sehun đi đằng sau Luhan, cứ bám chặt lấy tay áo Luhan

*huhuhu*

Tiếng khóc vẫn phát ra, đột nhiên đống giấy bìa ở góc tường động đậy

-Ai đó? - Luhan lớn tiếng hỏi

Không có ai trả lời

Sehun liều mình kéo Luhan đến chỗ góc tường

-Không phải ma-Sehun rụt rè đưa tay mở đống giấy bìa ra - Là một bé gái

Trong đống bìa cũ có một em bé đang nằm cuộn tròn, em bé mặc chiếc quần bò yếm, đội mũ len màu đỏ, ngước mặt lên nhìn hai cậu thanh niên, đôi mắt long lanh ngấn nước, cái mũi đỏ hồng, hai má phúng phính như hai cái bánh bao

*hic..hic*

-Đ...Đáng yêu quá!- Sehun reo lên

-Là một bé trai- Luhan cốc vào đầu Sehun một cái rồi đưa tay bế bé trai ra khỏi mớ giấy lộn, bé trai ngừng khóc, đưa cái khuôn mặt ngấn nước mắt dụi dụi vào người cậu, hành động nào của bé cũng thật đáng yêu!

Sehun đứng bên cạnh cứ dơ tay ra đòi bế bé, Luhan lúc này đang ngây người ra ngắm vẻ đáng yêu của bé trai, cậu từ tốn hỏi:

-Em bé, em bị lạc mẹ à?

*gật gật*

-Tên em là gì?

-Em tên là Xiumin!- em bé trả lời với giọng ngọng ngọng đáng yêu làm sao!

------------------------------------- Hết Chap 1 ---------------------------------------

[Shortfic] BÉ MIN, ĐỪNG TRỐN NỮA MÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ