Chương 328: Chính văn

103 10 1
                                    

Ngày: 26-9-2013 15:44:32

Chính văn

"Mạt Mạt, lần này chú hẹn cháu ăn cơm là muốn nói với cháu một số chuyện chú luôn giữ trong lòng, cháu có muốn nghe không?" Sau khi cả hai trầm mặc một hồi thì chú mỉm cười chủ động nói chuyện với tôi.

"Muốn ạ!" Tôi dùng ánh mắt mong chờ nhìn chú.

"Cháu là người đầu tiên khiến cho chú phải bối rối lâu như vậy. Cháu biết đấy chú là một người kinh doanh nên làm việc luôn rất quả quyết, thậm chí có những lúc xử lý công việc có phần nhẫn tâm, phải làm như vậy thì mới đạt được mục tiêu chú mong muốn. Nhưng giữa chuyện của cháu và Tiểu Bảo thì chú lại một mực không thể nào dùng thủ đoạn cương quyết để ngăn hai đứa được, bởi vì hai đứa không phải là một phi vụ làm ăn. Một người là đứa con gái ruột mà chú vô cùng thương yêu còn người kia thì là người mà chú vô cùng yêu quý, trong lòng trước giờ luôn coi người đó giống như con gái nuôi của mình." Nhìn biểu tình âu sầu của chú khiến tôi ngỡ như mình là một kẻ tội đồ, trái tim tôi nhảy lên bịch bịch. Câu nói sau cùng của chú khiến cho hốc mắt tôi đỏ ửng lên, môi mím thật chặt, tôi không dám nhìn chú.

"Khi vừa mới biết mối quan hệ của cháu với Tiểu Bảo, chú và mẹ Tiểu Bảo hầu như là đêm nào cũng ngủ không ngon, không nghĩ ra được tại sao hai người lại ở chung một chỗ. Có những lúc nửa đêm nghe thấy tiếng mẹ Tiểu Bảo than thở ảo não khiến lòng chú đau nhói, Cả đời chú chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu như vậy. Chú vẫn luôn tự hào nói với các đồng nghiệp khác rằng mình là một người đàn ông hạnh phúc, có nhà cửa, có người vợ đẹp, có cả ba đứa con ưu tú và hiểu chuyện thì chú còn cầu mong gì nữa? Thứ mà con người ta theo đuổi chính là những hạnh phúc bình thường." Tôi yên lặng lắng nghe, hiểu rằng lòng chú đang rất khó chịu, cũng hiểu rằng chú đang muốn bày tỏ điều gì.

"Thời điểm mẹ Tiểu Bảo có mang Tiểu Bảo, bà ấy từng hỏi chú muốn đứa nhỏ này sinh ra là con trai hay con gái, chú lập tức trả lời là con gái khiến cho mẹ Tiểu Bảo kinh ngạc hỏi chú tại sao? Chú nói chú không biết, thực ra là con trai hay con gái gì thì chú cũng thương yêu hết mực, chẳng qua là khoảng thời gian này trong lòng đặc biệt muốn có một đứa con gái cưng, muốn đứa bé vừa được sinh ra đã được anh chị thương yêu. Có một lần chú đi công tác, nhìn thấy một món đồ gốm sứ vô cùng tinh xảo của con nít, chú mua về rồi đặt ở đầu giường phòng ngủ của chú và vợ, chờ Bảo Bảo ra đời. Lão Thiên rất quan tâm đến chú, lúc y tá bước ra từ phòng sinh đẻ và báo rằng đứa bé là con gái đã làm cho chú cực kỳ cực kỳ vui mừng, rất muốn nhanh chóng thấy gương mặt của bé con. Lúc đó Ngữ Phàm và Ngữ Mộng ở bên cạnh cũng vui sướng la hét nói muốn nhanh nhanh được thấy mặt em gái. Chú nhớ cái thời khắc ngày đó khi chú ôm Tiểu Bảo, đứa nhỏ cứ nằm yên lặng nhìn chú, đôi chân tí hon đạp đạp. Chú rất ngạc nhiên khi đứa nhỏ mới sinh ra mà đã nhìn chú lâu như vậy, đôi mắt rất có hồn, cảm giác như chan chứa rất nhiều lời muốn nói với chú, chú yêu thích Tiểu Bảo đến nỗi không muốn buông tay." Khi chú kể về Yen trên mặt tràn ngập sự hạnh phúc, chú chưa bao giờ một mình tâm sự với tôi nhiều như vậy, tôi bị chú cảm hóa, khóe miệng cũng giương lên.

"Tiểu bảo lớn lên nhìn rất giống mẹ, đi đến đâu mọi người cũng khen con bé xinh đẹp, nhưng tính cách lại giống chú vô cùng. Tiểu Bảo là người dịu dàng ít nói, không thích ồn ào, anh chị trong nhà rất yêu thương con bé và con bé cũng chỉ thích chơi với anh chị. Mỗi khi chú mang thức ăn ngon về, nó sẽ chia cho chúng ta đầu tiên rồi cuối cùng mới ăn. Lúc đó Tiểu Bảo mới hơn hai tuổi thôi, cảm thấy có chút khó tin đúng không? Ha ha!" Chú cười đắc ý hỏi tôi, tôi cười hì hì gật đầu. Chú không nói thẳng vào vấn đề nên tôi không hiểu được nội tâm chú đang nghĩ gì, tôi vừa mong chờ vừa sợ hãi. Nhưng giờ phút này chú kể về chuyện của Yen trước kia khiến tôi dần dần buông lỏng tâm tình, cùng với chú hồi tưởng lại chuyện quá khứ, tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh Yen khi còn nhỏ.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ